Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 20: Bàn phía trước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 20: Bàn phía trước

Dịch: Tyty

Cậu tự mình xuống xe, ngồi vào xe lăn. Chàng thiếu niên có gương mặt nhợt nhạt, lạnh lùng thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nhất là sau khi vào nhà hàng Tây, mọi người đều nhận ra cậu.

Nghe nói đây là con trai của ngài Đàm, Kiều Lam hôm qua phụ trách bàn của cậu ta một đêm đã có thu nhập hơn một ngàn tệ.

Cậu thiếu niên kia từ lúc đi vào đây, qua bức bình phong ngăn cách mọi người, ánh mắt âm trầm ấy giống như chỉ nhìn một mình Kiều Lam vậy.

Cậu chỉ rõ muốn Kiều Lam gọi món.

Kiều Lam cầm menu đi đến trước mặt Đàm Mặc dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người trong nhà hàng. Cậu cúi đầu xem, ngón tay thon dài, trắng noãn chỉ vào từng món ăn trong thực đơn.

Không chọn những món mình thích mà chỉ chọn những món đắt tiền.

Kiều Lam: \”…\”

Cho dù Đàm Mặc có tiêu tiền như nước thì cả đời cũng không lo thiếu tiền, nhưng mà dù có tiền cũng không nên xài phung phí như vậy.

Giọng Đàm Mặc bình tĩnh chọn nhiều món ăn, bút trên tay Kiều Lam dừng lại trên quyển sổ, một chữ cũng không viết. Bác Trần ngồi bên kia bình tĩnh theo dõi, nhìn Đàm Mặc rồi lại nhìn Kiều Lam, không nói một lời nào.

Qua thật lâu Đàm Mặc cũng gọi xong.

\”Chỉ những thứ này thôi\”

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Kiều Lam vẫn đang nhìn chằm chằm cậu.

Đàm Mặc ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên phát hoảng.

Tại sao lại nhìn chằm chằm cậu như vậy?

Cậu có phải lại làm gì không đúng?

Chuyện Đàm Mặc không giỏi nhất chính là phải đi suy đoán tâm tư của người khác.

Cậu không giống như những người khác, dựa vào nét mặt hay ánh mắt để đoán ý đối phương, Đàm Mặc nhìn vào con ngươi đen của Kiều Lam, ngón tay cầm menu không kiềm được nắm chặt lại.

Kiều Lam im lặng nhìn Đàm Mặc hồi lâu, cuối cùng cũng dời ánh mắt đi, rút thực đơn từ tay Đàm Mặc ra.

\”Cậu gọi nhiều quá rồi.\”

Kiều Lam nói xong rồi nhanh chóng lật menu sang trang thứ hai.

\”Món chính tớ nghĩ cậu nên chọn món trứng cá muối ướp lạnh, canh atiso, nấm truffle, rau xào thập cẩm xì dầu. Cậu thấy vậy có được không?\”

Ngày hôm qua gọi nhiều vậy mà Đàm Mặc ăn cũng chẳng bao nhiêu. Nguyên một bàn đồ ăn mà hầu như cậu ấy chỉ gắp được mấy đũa.

Đàm Mặc không nói gì, cơ mặt khẽ thay đổi.

\”Không đủ.\”

Giá mấy món cộng lại vẫn chưa tới một ngàn tệ.

Rất đủ rồi, Kiều Lam khẳng định.

\”Cậu gọi quá nhiều, ăn không hết lại lãng phí.\”

Đàm Mặc có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Cậu trầm mặc nhìn menu hồi lâu, sau đó đẩy cuốn thực đơn đến trước mặt bác Trần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.