Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 19: Đến gần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 19: Đến gần

Dịch: Xuân Mai

Hôm nay Kiều Lam không mặc áo đồng phục học sinh rộng thùng thình nữa, mà mặc quần áo đồng phục của nhà hàng Tây.

Cô buộc tóc đơn giản để lộ ra cần cổ thon dài mảnh khảnh, áo gi lê kiểu tây, áo sơ mi trắng cổ Đức sơ vin để trong váy ngắn, làm tôn lên vòng eo cực kỳ nhỏ.

Cô đi đôi giày da màu đen đế mềm, càng khiến đôi chân thêm thon dài, thẳng tắp. Tuy bận rộn nhiều việc, nhưng cô vẫn đi qua lại đầy uyển chuyển và thành thạo trong nhà hàng.

Ông Đàm thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của con trai.

Ông vẫn luôn thích nhà hàng Tây này, cách bài trí đẹp, phục vụ tốt, thức ăn vô cùng ngon miệng.

Nhưng Đàm Mặc rốt cuộc có thích hay không thì ông không đoán ra được. Nhìn cậu ngồi im trên xe lăn, đôi mày của ông Đàm hơi nhíu lại không dễ nhận ra, ông nói: \”Bố thường xuyên đến nhà hàng này, cũng khá ổn. Nhưng nếu con không thích thì chúng ta có thể đổi sang nơi khác. Hay là con không thích ăn đồ Tây? Con muốn ăn gì?\”

Ánh mắt của Đàm Mặc vẫn rơi vào bóng lưng của Kiều Lam, cậu chỉ đáp ngắn gọn bằng ba chữ.

\”Nhà hàng này.\”

Nghe vậy, ông Đàm mới giãn chân mày ra.

Ông tới đây khá nhiều lần, cũng coi như là khách quen của nơi này, hơn nữa còn chi tiêu khá hào phóng. Nhân viên làm việc ở nơi này hầu hết đều biết ông, cô lễ tân vừa nhìn thấy ông đã đon đả ra đón: \”Ngài Đàm, mời ngài vào trong.\”

Cô lễ tân dứt lời, cúi đầu xuống liếc nhìn người thiếu niên ngồi trên xe lăn đi cùng ông Đàm.

Cậu thiếu niên này có sắc mặt nhợt nhạt khác thường, tóc để dài che khuất cả mắt, không nhìn rõ diện mạo, tóm lại cứ có cảm giác quái dị.

Nhưng với cung cách làm việc chuyên nghiệp, cô lễ tân vẫn mỉm cười đi tới: \”Để chị đẩy em vào trong nhé.\”

Cậu thiếu niên nhìn cô lễ tân chỉ cách mình một mét, mở miệng nói bằng giọng lạnh lùng, nghiêm nghị.

\”Không cần!\”

Nụ cười trên mặt cô lễ tân hơi cứng lại. Ông Đàm giải thích con trai mình không quen tiếp xúc gần với người xa lạ, bấy giờ cô lễ tân mới lấy lại vẻ tươi cười.

Ông Đàm quay lại liếc nhìn Đàm Mặc.

\”Đi thôi, con không thích ồn ào, chúng ta vào bên trong.\”

Đàm Mặc quay đầu lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng quen thuộc kia.

\”Bố vào trước đi.\”

Ông Đàm nhíu mày, nhưng Đàm Mặc không để ý đến bố mình nữa. Ông Đàm nhìn theo ánh mắt cậu, thấy nơi này toàn là khách đến ăn cơm và nhân viên phục vụ đi qua đi lại, không có gì đặc biệt.

\”Thôi được rồi.\”

Ông Đàm Mặc kệ Đàm Mặc, dặn nhân viên phục vụ lát nữa dẫn cậu vào trong là được.

Ngày hôm nay Kiều Lam có rất nhiều việc. Nhà hàng Tây này đột nhiên rất đông khách, nếu không phải trước đây cô từng có kinh nghiệm phục vụ trong nhà hàng thì thực sự không thể ứng phó nổi trong một thời gian ngắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.