Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 18: Gặp gỡ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 18: Gặp gỡ

Dịch: An Linh

Kiều Lam ngồi ngốc trong phòng hơn nửa ngày.

Bây giờ cô mới 16 tuổi thôi đó

16 tuổi đã tính chuyện gả chồng, có điên không vậy??

Lúc trước Kiều Lam vẫn giữ suy nghĩ nếu lần này thi tốt có lẽ mọi người trong nhà sẽ coi trọng cô hơn một chút. Giờ mới vỡ lẽ, đối với mấy cái người này mà nói cho dù có thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không làm bọn họ phấn khởi bằng việc gả cho người có tiền.

Kiều Lam bỗng có cảm giác khủng hoảng.

Học giỏi mấy đối với họ cũng vô dụng.

Nếu bọn họ thật sự tìm thấy cái gọi là \”người trong sạch\” cho Kiều Lam, đến lúc đó nếu Kiều Lam không đồng ý không biết ông bà Kiều có bắt cô nghỉ học không.

Rất có khả năng.

Không, là nhất định sẽ như vậy.

Dù sao cô cũng không có tiền đóng học phí. Nếu trong nhà cắt tiền học thật, đến lúc đó cô cố kiên trì thì cũng bó tay.

Lúc trước Kiều Lam vẫn cảm thấy bản thân có thể trụ được đến lúc tốt nghiệp. Sau đó thi lên đại học, như vậy là có thể thoát khỏi nhưng giờ đã nghe được ý định của mẹ Kiều.

Kiều Lam ý thức được cô cần phải làm gì đó.

Nhất định phải tính xong trong thời gian nhanh nhất có thể.

Đêm hôm đó, Kiều Lam chật vật thiếp đi trong tiếng ồn ào của chị Hai và mẹ.

Thứ hai đi học, trong lớp chỉ có mười mấy học sinh nội trú vậy mà lại có mấy nữ sinh chủ động chào hỏi với cô.

Bị xa lánh gần một tháng, Kiều Lam cũng quên mất cùng nói chuyện với bạn học là cảm giác gì.

Ngồi vào chỗ của mình, lấy sách giáo khoa Chính trị ra, vẫn như thường lệ đi ra ngoài học bài, sau đó chạy thể dục buổi sáng.

Quay về lớp cầm theo bình xuống lầu lấy nước, lúc lấy nước xong bất giác quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Đàm Mặc đang thong thả lăn xe.

Thói quen hình thành gần một tháng, Kiều Lam vô thức định chào buổi sáng với Đàm Mặc nhưng lời vừa đến bên miệng lại thu về.

Ngày đó sau lúc nói chuyện với Đàm Mặc, trên đường đi về nhà, Kiều Lam đã thử đổi vị trí đứng trên lập trường của cậu mà suy xét. Đối với Đàm Mặc mà nói để tiếp nhận sự chủ động của cô rốt cuộc là cảm giác thế nào.

Thời gian dài không tiếp xúc với người ngoài nên khi có người chủ động chào hỏi sẽ sinh ra sợ hãi, hoặc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo cũng sẽ kháng cự với âm thanh này.

Đó là Đàm Mặc, người đã mắc bệnh Asperger từ nhỏ nên sẽ nghiêm trọng hơn. Cho dù chỉ là chào hỏi một cách nhẹ nhàng thì Đàm Mặc cũng cực kỳ bài xích và khiến cậu ấy vô cùng lúng túng.

Đàm Mặc cũng nhìn thấy Kiều Lam.

Cậu dám chắc là Kiều Lam cũng vừa nhìn thấy cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.