Dịch: Xuân Mai
Kiều Lam từ bên ngoài quay lại phòng học. Đám học sinh vây kín ngoài cửa phòng cuối cùng cũng được nhìn thấy Kiều Lam trong truyền thuyết.
Nhưng Kiều Lam trong truyền thuyết chẳng hề có vẻ mừng rỡ khi kết quả thi của mình đứng đầu toàn khối. Nữ sinh cao gầy ấy im lặng đi vào lớp, bí mật liếc nhìn chiếc bàn ở hàng cuối cùng của tổ một, sau đó quay về chỗ ngồi của mình.
Kiều Lam thừa nhận bản thân hơi thất vọng.
Vừa rồi thầy chủ nhiệm tới tìm cô, nói Đàm Mặc không muốn ngồi cùng bàn với cô. Thầy chỉ nói thẳng là cậu không muốn chứ không giải thích nguyên nhân.
Thầy chủ nhiệm là người rất tốt bụng, còn an ủi Kiều Lam: \”Đàm Mặc không giống những gì các em nghĩ về cậu ấy đâu. Từ nhỏ cậu ấy đã mắc chứng tự kỷ rất nặng, sau đó gia đình xảy ra một vài việc, nên hiện giờ bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Lúc trước Đàm Mặc còn không muốn đến trường. Bố cậu ấy phải mất rất nhiều công sức mới bảo được cậu ấy đến trường. Đàm Mặc không thân thiết với người khác, nên cứ để cậu ấy ngồi một mình ở dưới cùng là được…\”
\”Thầy không cần nói nữa đâu, em hiểu rồi ạ.\”
Thậm chí cô còn biết nhiều hơn cả thầy chủ nhiệm.
Kiều Lam biết Đàm Mặc không chỉ mắc chứng tự kỷ bình thường, cũng biết cậu đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn khó tránh khỏi thất vọng.
Thầy chủ nhiệm không tiện nói nhiều, ngẫm nghĩ một lát, lại nói thêm: \”Về việc đổi chỗ, thầy nghĩ em và Trần Diệu Dương ngồi cùng bàn thì tốt hơn. Hóa học và Vật lý của Trần Diệu Dương đều tốt vô cùng. Nếu em và cậu ấy ngồi cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau thì có thể nâng cao được thành tích!\”
Kiều Lam: \”…\”
Thầy ơi, thầy tha cho em đi.
Có lẽ vẻ mặt của Kiều Lam quá chán đời, thầy chủ nhiệm cũng không đành lòng làm khó cô nữa.
Dù sao đây cũng là học sinh xếp hạng nhất mà, đương nhiên là phải có chút đặc quyền.
\”Vậy em muốn ngồi cùng bàn với ai?\”
\”Ai cũng được ạ.\” Kiều Lam đáp.
Cả lớp có 45 học sinh, thì có đến 40 người cô không nhớ nổi tên.
Thầy chủ nhiệm nghĩ ngợi, đáp: \”Vậy Bùi Ninh nhé. Hóa học và Vật lý của Bùi Ninh cũng tốt, nhưng tiếng Anh thì lại hơi yếu, hai em ngồi cạnh nhau cũng không tệ.\”
Kiều Lam không biết Bùi Ninh là ai, thầy chủ nhiệm đã nói vậy thì cứ làm theo đi.
Kiều Lam đi rồi, thầy chủ nhiệm thở dài một hơi. Ông vẫn còn trăn trở chuyện Kiều Lam không ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương. Theo như ông biết, Trần Diệu Dương được các bạn trong lớp rất yêu quý.
Thầy chủ nhiệm lắc đầu ra khỏi phòng làm việc, mới đi được hai bước liền phát hiện bóng lưng phía trước hơi quen mắt. Đây chẳng phải là Trần Diệu Dương sao?
Trần Diệu Dương ở đây là gì chứ?
Thầy chủ nhiệm cũng không nghĩ nhiều, gọi cậu ta một tiếng. Trần Diệu Dương không muốn trả lời lắm, nhưng vẫn đứng lại, gương mặt đẹp trai nhưng lại vô cảm nhìn về phía thầy chủ nhiệm: \”Thầy gọi em có chuyện gì không?\”