Edit: An Thuần
Sắc mặt Kiều Lam chợt thay đổi.
Không phải vì Đàm Mặc đánh nhau mà là vì Đàm Mặc gặp Quý Túc.
Nếu không phải Quý Túc nói gì đó, Đàm Mặc sao lại có thể đánh nhau.
Chờ khi Kiều Lam nhanh chân chạy tới nơi, vừa đến nơi mới phát hiện bạn cùng lớp báo tin cho mình nói sai rồi, không phải Đàm Mặc và Quý Túc đánh nhau, mà là chỉ một mình Quý Túc bị đánh.
Đàm Mặc dù sao cũng là rèn luyện cơ thể, Quý Túc vốn là người có bộ dáng thư sinh, Đàm Mặc giữ Quý Túc bằng một tay khiến anh ta không thể đánh lại.
Kiều Lam nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe bên cạnh có bạn học nói mau đi tìm giáo viên, Kiều Lam nhanh chân tiến lên gỡ cánh tay đang nắm cổ áo Quý Túc của Đàm Mặc.
\”Mặc Mặc, Mặc Mặc.\”
Kiều Lam gỡ không được tay Đàm Mặc, xoay sang vội vàng nhìn cậu thoáng qua, gọi cậu một tiếng Đàm Mặc, ánh mắt Đàm Mặc lúc này mới chậm rãi chuyển sang gương mặt của cô, tay đang nắm Quý Túc chậm rãi buông ra, nắm lấy tay Kiều Lam.
Kiều Lam có thể cảm giác được tay Đàm Mặc đang run rẩy, vừa mới áp xuống đi lửa giận đột nhiên lại bốc lên như đang muốn nói gì đó, Quý Túc bên cạnh sửa sang lại quần áo mở miệng nói,
\”Nếu không phải chính cậu cũng nghĩ như vậy thì cần gì phải thẹn quá giận trực tiếp động thủ. Cậu xem, những người khác đang vây quanh đây, đến hết hôm nay bọn họ sẽ nói những gì, mà Kiều Lam sẽ bị đàm tiếu thành cái gì. Cậu không có biện pháp khống chế bởi cậu trời sinh chính là như vậy…\”
Tay Đàm Mặc một lần nữa siết chặt lại, Kiều Lam vừa quay đầu liền nhìn thấy chủ nhiệm khoa vội vàng chạy tới, gắt gao ôm nắm chặt lấy tay Đàm Mặc, \”Mặc Mặc, Mặc Mặc, anh mau tỉnh táo lại…\”
\”Cậu ta tỉnh táo thế nào được.\”
Quý Túc cười lạnh một tiếng.
\”Em không biết cậu ta……\”
\”Anh câm miệng!\”
Kiều Lam không thể nhịn được nữa lên miệng.
Cô không thể để Đàm Mặc ở lại nơi này, cô có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Quý Túc nói, nhưng Đàm Mặc không như thế. Huống chi Quý Túc lại học tâm lý, mỗi câu nói ra đều như đâm vào tim, Đàm Mặc không chừng đã bị câu nói kia kích thích đến phẫn nộ.
Kiều Lam nắm lấy tay Đàm Mặc, nói từng câu từng chữ với cậu.
\”Mặc Mặc, nghe lời, anh đi trước đi, vào trong xe chờ em được không.\”
Ánh mắt Đàm Mặc chậm rãi dừng lại ở gương mặt Kiều Lam, nhìn chằm chằm mặt Kiều Lam một hồi lâu, không rên một tiếng xoay người đi xuống lầu.
Quý Túc cười cười nhìn Đàm Mặc rời đi, lúc này mới nói với Kiều Lam.
\”Em xem, em cũng biết cậu ta phiền toái.\”
Cho nên mới kêu cậu ta đi trước.
Kiều Lam xoay người lại, ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mắt.