Dịch: Xiaoxin
Quý Túc hẹn Kiều Lam đến quán cà phê đối diện trường, Kiều Lam từ chối.
\”Có chuyện gì không thể nói rõ trong điện thoại sao?\”
\”Anh cảm thấy nên gặp mặt nói chuyện tương đối thích hợp.\” Quý Túc nói.
\”Ừ.\”
Giọng nói Kiều Lam bình thản.
\”Vậy nên nói qua điện thoại đi, bạn trai em không thích em gặp mặt riêng tư với nam sinh khác.\”
Kiều Lam thật sự một chút cơ hội cũng không cho anh ta. Cho dù giống như lý do mà Kiều Lam nói vì bạn trai cho nên sẽ giữ khoảng cách với người khác phái, nhưng ngoài trừ Kiều Lam ra, nữ sinh khác khi có bạn trai cũng sẽ không làm được như Kiều Lam.
Đàm Mặc thật sư cho rằng như vậy là tốt?
Quý Túc ngồi trên sofa, nụ cười luôn trên môi của anh ta giờ đây đã không còn thấy được. Điện thoại trong tay bất giác siết chặt, im lặng một lúc lâu mới thấp giọng nói:
\”Vậy nếu như anh nói anh thích em thì sao.\”
Kiều Lam bên kia im lặng ngay tức khắc. Một lát sau, âm thanh lạnh nhạt của Kiều Lam truyền từ bên kia ống nghe.
\”Vậy cũng không liên quan đến em.\”
Nếu như cô đều quan tâm, lo lắng mỗi một người đơn phương thích mình thì cô đây đã sớm phân thân chi thuật rồi.
Quý Túc nghe giọng nói lạnh nhạt của Kiều Lam, bất chợt sinh ra cảm giác bất lực không nói nên lời. Sự yêu thích của anh, tình cảm của anh. Ở trước mặt Kiều Lam, không đáng một đồng. Mà sự nhẫn nại của mình dường như đã bắt đầu khó mà kiềm chế được khi ở trước mặt Kiều Lam, Quý Túc không nhịn được hỏi cô.
\”Em không có gì muốn nói?\”
\”Điều em muốn nói, đúng là có.\” Kiều Lam nói
Quý Túc giương khóe miệng đang tính nói gì đó, nhưng lại nghe Kiều Lam tiếp tục nói:
\”Mặc dù trước đây có người đã nhắc nhở em, nhưng em không tin. Dù sao em đã có bạn trai, hơn nữa tình cảm của chúng em rất tốt. Cho nên chỉ có người có nhân phẩm tốt sẽ không chen chân vào tình cảm của người khác. Mà em vẫn luôn cho rằng đàn anh bất kể là trong sự nghiệp học tập cũng như làm người đều rất ưu tú. Bây giờ xem ra hình như em nghĩ sai rồi.
Quý Túc hơi tức giận. Anh rõ ràng là muốn giúp cô, mà Kiều Lam bây giờ lại chuyển hướng nghi ngờ nhân phẩm của anh.
Chen chân vào tình cảm người khác chính xác là không đúng, nhưng Kiều Lam và Đàm Mặc bây giờ chẳng qua là quan hệ yêu đương, anh theo đuổi Kiều Lam chẳng qua là cạnh tranh công bằng, chưa kể Đàm Mặc là người như vậy…
\”Kiều Lam.\”
Quý Túc hạ quyết tâm gọi tên Kiều Lam.
\”Không cần nói lời khó nghe như vậy, em không cảm thấy anh đang giúp em?\”
Cho dù Kiều Lam thông minh như thế nào, cũng không hiểu câu nói này của Quý Túc là có ý gì. Cố ý ngấm ngầm phá hoại tình cảm người khác mà gọi là đang giúp cô?