Dịch: An Linh
Sau mấy lần thảo luận của câu lạc bộ tâm lý học, có giáo sư đã đích thân lên đứng lớp và hướng dẫn các thành viên trước khi thực sự bắt đầu chuẩn bị cho công tác.
Tư vấn tâm lý cho sinh viên.
Chủ yếu vẫn là các đàn anh, đàn chị năm hai trở lên, sinh viên mới năm nhất thì đi theo một bên phụ trách nghe, nhìn, học hỏi, trợ giúp, các cuộc họp hay liên hoan những lần trước Kiều Lam có thể thoái thác được, nhưng lần này dù thế nào cũng phải đi, mà những hoạt động kiểu này Đàm Mặc cũng không thể theo cùng được.
Đàm Mặc vô cùng không vui.
Kiều Lam dễ dàng nhận thấy sự không vui đó của Đàm Mặc.
Từ khi cô không cho phép Đàm Mặc nói dối cô nữa thì hễ có tâm tình gì Đàm Mặc đều sẽ bày hết lên mặt, cũng không giấu diếm cô điều gì.
Kiều Lam cũng có chút khó xử.
Cô nhớ lại ý định ban đầu của mình khi đăng ký câu lạc bộ, là vì tham gia câu lạc bộ rất hữu ích cho việc học hỏi kiến thức chuyên ngành, hai ngày trước giáo sư còn đặc biệt giảng riêng cho bọn họ một tiết.
Nhưng nếu nghĩ lại ước nguyện lúc đầu học tâm lý học, rất hiển nhiên chỉ có một, chính là Đàm Mặc.
Cho nên nói, dù là ghi danh tâm lý học hay là vào câu lạc bộ này, tất cả đều là vì cậu, bây giờ Đàm Mặc vì câu lạc bộ mà không vui, giữa câu lạc bộ và Đàm Mặc, Kiều Lam có thể đưa ra lựa chọn mà không chút nghĩ ngợi.
Nếu Đàm Mặc không thích, vậy cũng không phải không thể buông bỏ.
Chẳng qua dạo này……có lẽ là không được, câu lạc bộ gần đây rất bận rộn, đột nhiên rời đi như vậy khó tránh khỏi quá thiếu trách nhiệm.
Nhìn Đàm Mặc lại vì cô bận rộn mà trở nên trầm mặc, Kiều Lam sờ sờ vành tai Đàm Mặc nói: \”Đợi xong việc đợt này, em đi tìm chủ tịch rút khỏi câu lạc bộ, sau này ngày nào cũng ở cùng với anh.\”
Ánh mắt Đàm Mặc sáng lên.
\”Thật không?\”
\”Đương nhiên là thật, em gạt anh bao giờ.\”
Kiều Lam bật cười.
\”Em đi trước nhé.\”
Đàm Mặc không kìm được thơm cô một cái.
\”Vậy buổi tối anh đến đón em.\”
Kiều Lam cười vẫy tay nói được.
Đến câu lạc bộ, vừa đi vào liền nhìn thấy La Mạn đi theo sau Qúy Túc chạy tới chạy lui, nhìn thấy cô đi vào thì lên tiếng chào rồi lại đi theo Qúy Túc.
Mọi người mới đầu rất thích thú tựa như xem trò vui, nhưng theo đuổi cũng gần hai tháng rồi, vì vậy cũng trở nên không thấy có gì kỳ lạ.
Chờ mọi người đều đến đông đủ liền bắt đầu phân công nhiệm vụ hôm nay, việc dẫn dắt đàn em vẫn là do các anh, chị đi trước, sắp xếp xong tự nhiên sẽ gọi bọn họ, Kiều Lam cũng không đi qua tham gia náo nhiệt, cho đến khi Qúy Túc gọi cô một tiếng.