Dịch: Xiaoxin
Kiều Lam trước khi nghĩ cách ngăn Đàm Mặc lừa cô, thì cô phải khiến cậu cảm nhận được cảm giác an toàn, v.v…
Đây là điều cô cần phải làm.
Nhưng nó không có nghĩa là Đàm Mặc không làm gì cả.
Kiều Lam muốn nhân cơ hội này nói với Đàm Mặc, nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp.
Cô phát hiện chỉ cần quan sát Đàm Mặc kỹ càng là có thể nhìn ra được cậu đang nói thật hay là nói dối. Hoặc là với hiểu biết về Đàm Mặc của Kiều Lam, cô có thể đoán được ý nghĩ chân thật của Đàm Mặc.
Cùng nhau trải qua cuối tuần, Kiều Lam vẫn chưa tìm được cơ hội, cũng là vì hai ngày đó Đàm Mặc rất thật lòng, cậu ấy rất vui. Kiều Lam có thể nhìn ra được.
Đàm Mặc giật mình khi Kiều Lam đột nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt Kiều Lam. Kiều Lam nhìn thẳng vào cậu, không cho cậu cơ hội trốn tránh.
\”Phản ứng này, em không thích.\”
Đàm Mặc sửng sốt.
Ánh mắt không khống chế được mà rối loạn.
Không ai biết được rằng cậu sợ Kiều Lam nói ra ba chữ em không thích này biết bao.
Kiều Lam nhìn thấy được vẻ mê mang cùng hoảng loạn trong mắt Đàm Mặc, trái tim không nhịn được dâng lên niềm đau, nhưng cô lại tiếp tục nói: \”Biết vì sao không? Không cho phép anh cúi đầu, nhìn em.\”
Ánh mắt Đàm Mặc run lên, muốn dời sang chỗ khác, nhưng lại xoay sang nhìn thẳng vào Kiều Lam, giọng nói nhỏ đi.
\”Không biết.\”
Kiều Lam thở dài, giọng nói dịu xuống, giảm bớt đi sự đau lòng trong lời nói.
\”Bởi vì phản ứng này khiến em không cảm nhận được anh thích em, khiến em cảm thấy anh không quan tâm em nhiều đến như vậy.\”
\”Không có.\”
Đàm Mặc lúc này trả lời rất nhanh, không chút do dự nói với cô.
\”Anh chỉ quan tâm em.\”
\”Vậy vì sao để em đi một cách bình thản như vậy.\”
Kiều Lam nói: \”Nếu như em là anh, anh chỉ cần đi đến bất kỳ chỗ nào, ở cùng với tất cả những người mà em không quen, còn có rất nhiều cô gái thích vẻ đẹp trai của anh, em chắc chắn sẽ không vui.\”
Không… không vui sao, Đàm Mặc kinh ngạc nhìn cô.
\”Vì sao…\”
\”Vì em thích anh, thích là chiếm hữu không lý do. Em không thích người phụ nữ khác nhìn anh, không thích đi cùng người khác chiếm dụng mất thời gian hai đứa mình hẹn hò, không thích người khác ở chỗ em không biết mà lén lút nhìn anh, thích anh. Cho nên em chắc chắn không muốn để anh đi. Nhưng nếu như bắt buộc phải đi, em nghĩ, em sẽ hỏi anh mấy giờ về, đợi anh về rồi hỏi anh có thích cô gái khác không. Tóm lại là muốn hỏi vài điều để em yên tâm. Dù sao bạn trai em vừa đẹp trai lại vừa xuất sắc thế này.\”
Đàm Mặc im lặng nhìn cô, không lên tiếng.
Kiều Lam hình như cái gì cũng không biết tiếp tục nói.