Dịch: Haru
Rạng sáng, đêm thực an tĩnh.
Đàm Mặc vui vẻ, cậu không nhịn được vươn tay vuốt ve gương mặt Kiều Lam.
Cô ngủ rồi, nhưng ngủ không yên chút nào, lông mi mảnh dài thường thường hơi rung động chút.
Đàm Mặc càng thêm luyến tiếc không muốn bò dậy, rối rắm vài phút cuối cùng vẫn phải bò dậy, thật cẩn thận xuống giường đi vào phòng tắm.
Đóng cửa phòng tắm lại, miễn cho tiếng nước khi tắm rửa đánh thức Kiều Lam, qua loa vài phút sau đó khoác áo tắm đi ra, cầm lấy khăn phủ dùng một lần đi ra.
Trước nay chưa từng dùng những thứ này, thậm chí ngay cả xả nước đầy bồn tắm cũng chưa làm bao giờ, hiện giờ tâm trạng cậu rất tốt nên kiên nhẫn làm việc này.
Đợi mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, thử độ ấm của nước vừa vặn lúc này mới ra ngoài đem Kiều Lam đang ngủ đến mê mệt từ trong ổ chăn ôm ra.
Kiều Lam thật sự rất mệt.
Thân thể thiếu niên trải qua luyện tập cao độ có chút đáng sợ, vốn đã nhịn lâu như vậy, Kiều Lam còn cố ý châm ngòi thổi gió kích thích, một lần không khống chế được thành quá mức.
Thân thể giống như đã không thuộc về mình, thính giác xúc giác tựa hồ đều trở nên trì độn, bị Đàm Mặc bế vào phòng tắm thả vào trong nước, lúc này Kiều Lam mới tỉnh lại, đôi mắt hơi hé mở, đã thấy cơ ngực cơ bụng xinh đẹp dưới lớp áo tắm của bạn trai nhà mình, bị mê hoặc vài giây lại lần nữa mở to mắt, áo choàng tắm đã biến mất.
Kiều Lam tỉnh táo lại.
Nước ấm rất vừa vặn, bao vây lấy thân thể thật thoải mái, lực tay Đàm Mặc rất nhẹ nhàng đơn thuần mơn trớn cổ, cánh tay, vòng eo của Kiều Lam, nhưng đến lúc sờ tới đùi bị Kiều Lam giữ lại.
Hai chân Kiều Lam bị chạm vào còn hơi run run, cúi đầu nhìn xuống xuyên thấu qua gợn nước lăn tăn còn có thể thấy trên đó nhiều dấu vết màu đỏ ái muội, Kiều Lam bắt lấy tay Đàm Mặc cắn môi thấp giọng nói: \”Em, tự mình……\”
Đàm Mặc nhẹ nhàng đem tay rút ra khỏi tay Kiều Lam, chân dài bước vào bồn tắm, cúi đầu hôn cô một cái.
\”Em mệt, để anh.\”
Kiều Lam sửng sốt, gương mặt lại nóng lên, đối thoại của hai người không lâu lúc trước đứt quãng vang lên, cô nói rất nhiều lần mệt quá rốt cuộc mới ngăn cản được thiếu niên tiếp tục cày cấy.
Hiện tại lại bị Đàm Mặc ôm chặt từ sau lưng.
Buông tay ra, Kiều Lam nhấp môi, đôi mắt trốn tránh không dám nhìn Đàm Mặc, cả người cứng đờ, khóe mắt hơi đỏ lên càng giống như phủ một tầng hơi nước.
Kiều Lam giả vờ như không quan tâm nhưng thực tế da mặt rất mỏng, chỉ mong tắm xong nhanh rồi trở về giường, nhưng thiếu niên bên cạnh cố tình không chịu buông tha cho cô, ngay cả cái tay kia bây giờ cũng đang làm càn, trong miệng nói ra những lời vô cùng thẹn thùng.
Đàm Mặc cũng là nửa vui sướng nửa thẹn thùng, do do dự dự hỏi cô có đau không.
Sau khi nói xong còn lắp bắp giải thích.