Dịch: An Linh
Bà Kiều ở bên ngoài nghe thấy mà vừa tức giận vừa ngột ngạt, đang định bước ra cửa phòng bếp thì nghe thấy bà cụ Kiều khen Kiều Lộ không ngớt, lại rút chân về.
Thật vất vả mới đợi được cả nhà bác Hai đi về, bà Kiều lúc này mới dọn lại bàn, nhìn thấy Kiều Lam yên lặng đứng một bên không lên tiếng thì nhất thời bực tức.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà và bà cụ Kiều ầm ĩ thành như vậy chỉ vì Kiều Lam ăn nhiều hơn một chút. Nếu không phải do thành tích của Kiều Lam quá kém bà cũng không bị bà cụ Kiều coi thường, cũng sẽ không vì vậy mà ở trước mặt thím Kiều không dám ngẩng đầu.
Kiều Lộ nhà người ta cũng học cùng trường cùng khối, vậy mà người ta có thể đứng trong top 10 của lớp, còn Kiều Lam thì top 10 đếm từ dưới lên, nhớ lại lúc trước bà cụ Kiều với ông Kiều còn bắt Kiều Lam nghỉ học đến cửa hàng phụ việc, khi đó bà lại một mực ngăn cản.
Giờ nghĩ đến chỉ thấy hối hận.
Miệng mắng chửi hơn nửa ngày mới chạy vào phòng Kiều Lam, cô đang ghé vào bàn nằm đọc sách.
\”Bây giờ mới biết đọc sách nhỉ, sớm như vậy thì được gì, giả vờ giả vịt cho ai xem đấy, con mà sớm học mẹ cũng không tin hơn được Kiều Lộ…\”
Còn chưa nói xong, bà cụ Kiều ở một bên loạng choạng đi ra.
\”Con gái nhà này thì đừng học hành gì hết, có học cũng học không thành, Kiều Lộ nhà người ta học giỏi được như vậy, là vì có một người mẹ biết dạy dỗ.\”
Bà Kiều cả đầu choáng váng, xém chút nữa ngất xỉu.
Bà cụ Kiều chưa bao giờ nói ra những lời thẳng thừng như vậy.
Bà cụ luôn khinh thường mẹ Kiều Lam, ngoài việc lúc trước vì không sinh được con trai thì vẫn còn một nguyên nhân khác.
Bà Kiều là người làm công đến từ nông thôn, vừa không có học thức mà trong nhà cũng không có tiền, quen được ông Kiều cũng có hoàn cảnh tương tự, hai người vừa mắt nhau nên kết hôn nhưng bà cụ Kiều vẫn luôn chướng mắt bà.
Bác gái nhà họ Kiều thì không giống vậy.
Bác hai là người không chịu thua kém, là người duy nhất trong nhà họ Kiều thi đậu đại học, nhưng bố mẹ bác gái Kiều là người thành phố, điều kiện trong nhà rất tốt, công việc của bác gái tốt hơn nhiều so với bà Kiều, người ta là làm giáo viên.
Dùng lời của bà cụ Kiều mà nói, bác gái Kiều người ta là cán bộ đó!
Bà cụ Kiều như tìm được điểm yếu của bà Kiều, càng nói càng đắc ý, nói bà vốn dĩ không so được với bác gái Kiều. Đầu óc không giống nhau, trình độ văn hóa cũng khác biệt, cho nên dù đầu óc Kiều Lam có bứt phá cũng học không hơn được Kiều Lộ người ta, bà cũng không mắng con gái, số mệnh mỗi người sinh ra đã không giống nhau.
Đêm đó, bà cụ Kiều và bà Kiều vừa ầm ĩ xong lại đến lượt ông Kiều cãi nhau với vợ, bà cụ Kiều sau cuộc cãi vã giành được thắng lợi, thành công chia rẽ con trai và con dâu, ôm tâm tình vui vẻ đi ngủ.