Dịch: An Linh
Kiều Lam ngẩn ngơ thật lâu.
Có khó chịu, cũng có tức giận, có điều trừ những cái này thì không còn gì khác.
Thậm chí ngay cả thất vọng cũng không.
Kiều Lam suy nghĩ hồi lâu vì sao mình không thất vọng, thật lâu sau Kiều Lam mới nhận ra đối với Đàm Mặc, có những ưu tư cô vốn đã không có.
Cô nghĩ ngợi rất lâu, ngẫm nghĩ rất nhiều, vì sao Đàm Mặc muốn gạt cô, vì sao chỉ nói dối cô, kỳ thực cô có thể tìm Đàm Mặc hỏi thẳng cậu, nhưng Kiều Lam chỉ cần nghĩ đến tình cảnh đó liền từ bỏ.
Cô không nỡ.
Không chịu được Đàm Mặc rõ ràng là hoang mang, luống cuống nhưng lại vờ như bình tĩnh khi bị cô chất vấn, không chịu được cậu vì cảm xúc của bản thân mà suy nghĩ lung tung tâm trạng càng tệ hơn.
Cô rõ ràng chỉ muốn để cậu được vui vẻ, hạnh phúc.
Thật ra nguyên nhân ở đây cũng không khó đoán, ở trước mặt người khác có thể duy trì dáng vẻ nguyên sơ chân thật nhất, nhưng ở trước mặt cô lại giả thành một bộ mặt khác, suy cho cùng cũng là để tâm mà thôi.
Bởi vì không quan tâm đến người khác, chưa từng để ý đến thái độ của bọn họ và những gì họ nghĩ trong lòng vậy nên không cần phải che giấu, dù là bị họ ghét bỏ cậu cũng sẽ không quan tâm; nhưng vì để tâm đến cô nên luôn kiềm nén những gì chân thật nhất mà mình cất giấu, giả vờ thành một diện mạo mà cậu tự cho rằng cô sẽ thích.
Phải, là cậu tự cho rằng Kiều Lam sẽ thích.
Giả như che giấu tính chiếm hữu đáng sợ của bản thân mà trước mặt cô lại vờ như bình tĩnh; hay không muốn cô nghĩ nhiều thì làm bộ rất vui vẻ không có chút nào khó chịu.
Kiều Lam thích một Đàm Mặc như vậy sao?
Không.
Những hành động đó ở trước mặt người khác sẽ thành \”kỳ quặc\”, \”có bệnh\” nhưng Kiều Lam chưa từng quan tâm, cô đau lòng quá khứ bi thương của cậu, thương xót cậu vì không giống những người khác mà sinh ra tự ti.
Quen biết Đàm Mặc thời điểm cậu sa sút nhất, cho nên Kiều Lam đã nhìn thấy một mặt u ám nhất của cậu; hơn cả một ngàn ngày lẫn đêm làm bạn với cậu vì vậy Kiều Lam thích một mặt chân thật, nguyên sơ nhất của cậu.
Kể từ khi bắt đầu thích Đàm Mặc, cậu vốn đã không giống người khác, lúc đó cậu vẫn mắc chứng Asperger, thậm chí còn không đứng nổi, vui giận thất thường đa nghi, đôi khi không có cách nào khơi thông được nhưng Kiều Lam vẫn thích cậu, càng ngày càng thích.
Cái tên Đàm Mặc này đã sớm khắc vào máu thịt rồi, cậu tốt hay không tốt cô cũng sẽ chấp nhận toàn bộ, hết thảy đều là thật.
Cho nên tại sao Đàm Mặc sẽ cho là cậu ngụy trang thành dáng vẻ hoàn mỹ này mới khiến cô thích hơn chứ?
Bởi vì đây là hy vọng của Kiều Lam.
Đàm Mặc không ngụy trang trước mặt người khác vì cậu không quan tâm, nhưng cậu vẫn ở lại trường, vẫn duy trì bộ dạng của một người bình thường, tất cả nguyên nhân đều vì để ý Kiều Lam.