Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường – Chương 107: Phát hiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ – Tiểu Hài Thích Ăn Đường - Chương 107: Phát hiện

Dịch: Xiaoxin

Theo lý thuyết, các xã đoàn gặp gỡ, tụ tập hay ở quán ăn không xa trường học. Thứ nhất là giá rẻ vừa túi tiền học sinh, thứ hai là gần trường. Lại càng tiện về trường nhanh một tí nếu mà mọi người đi chơi về trễ.

Nhưng đám Kiều Lam lần đầu tiên gặp mặt ấy vậy mà không tổ chức ở đó, xã đoàn quyết định tổ chức ở nhà hàng Hàn Quốc nằm trên con đường phồn hoa, cách trường học hơi xa, hơn nữa giá cả rất đắt.

Nhưng kế hoạch đã định rồi, bởi vì nghe nói các đàn chị nói thịt nướng ở đó ngon vô cùng. Chẳng những thế, xã trưởng là Quý Túc đại gia nhiều tiền cho nên mọi người có thể ăn thoải thích.

La Mạn hào hứng nhảy nhót liên tục ở ký túc xá, bày hết quần áo cũng mình ra, cả đống váy ngắn, vừa thay vừa hỏi bạn cùng phòng cái nào đẹp.

Ba người bạn cùng phòng có chút ngồi không yên, đi đến phòng tự học, đi đến ký túc xá bên cạnh chơi, đương nhiên là còn tìm bạn trai đi dạo bộ.

Hôm nay Kiều Lam không cùng Đàm Mặc xem video, cô cảm thấy chỗ nào đó thật trống trãi, lấy điện thoại ra tính gọi điện thoại cho Đàm Mặc, nghĩ tới nghĩ lui quyết định xuống lầu trực tiếp đi tìm vậy.

Bây giờ là 9h27p, vẫn còn dư chút thời gian.

Lúc Kiều Lam gọi điện cho Đàm Mặc, Đàm Mặc đang ở ký túc xá, đeo tai nghe vừa nghe sách nói vừa hít đất.

Từ sau khi phục hồi chức năng cho đến giờ, Đàm Mặc vẫn duy trì vận động cường độ cao mỗi ngày. Bây giờ ở trường học có hơi không được tiện, mặc dù phòng tập thể hình cách trường học không xa, nhưng ở đó nhiều người nên Đàm Mặc sẽ không đến đó. Mà đi phòng tập cao cấp thì xa nên mất thời gian. Chẳng những thế, ký túc xá không cho bày biện các thiết bị thể dục nên cậu chỉ có thể luyện tập động tác cơ bản nhất.

Tạ Hoằng Nghị kích động khi nhìn thấy cơ bụng của Đàm Mặc, thế là quyết định sẽ cùng cậu ấy tập. Nhưng ý chí chưa đến hai ngày đã từ bỏ.

Mỗi tối hôm trước sau khi tan học, Kiều Lam và Đàm Mặc cùng nhau đến thư viên, hay là dạo vòng vòng quanh sân trường. Nói cùng là mỗi ngày đều dành ra chút thời gian hẹn hò. Nhưng từ khi trận mưa hôm trước, nhiệt độ giảm xuống, nhất là đến tối là lạnh căm, thế là chẳng thế nào mà dạo bộ được.

Chưa kể bây giờ đã hơn chín giờ.

Đàm Mặc xuống lầu, thuận tay dùng tay áo khoác bao trùm lên tay Kiều Lam.

Mặc dù tâm trạng vẫn còn không vui, nhưng cậu khống chế tâm trạng thật tốt. Chưa kể là quan tâm, chăm sóc Kiều Lam đã thành thói quen ăn sâu vào trong xương tủy, có vài động tác làm mà không cần nghĩ đến.

Kiều Lam nhìn mình mặc áo khoác kỹ càng, lại nhìn Đàm Mặc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, hơn nữa nhớ đến vừa nãy giọng Đàm Mặc trong điện thoại hơi hổn hển lại chạy nhanh xuống đây, cô bất ngờ vươn tay vào bên trong sờ soạng Đàm Mặc.

Đàm Mặc còn chưa kịp phản ứng, Kiều Lam đã nhanh chóng thu tay.

\”Mặc vào.\”

Kiều Lam kéo áo khác Đàm Mặc đặt trên vai cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.