Chương 2: \”Một nháy chào buổi sáng.\”
Liễu Hạ Trình thu dọn ga giường xong liền phát hiện cậu đã ngủ từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi gậy thịt của mình nhưng lại phát hiện hình như côn thịt của bản thân không chịu rời xa cái địa phương ấm áp kia.
Hắn cũng không nỡ đánh thức người nọ dậy vì vậy liền đem mỹ nhân ôm vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mãi đến khi đồng hồ điểm 8 giờ sáng, Tô Vũ Đào mới từ từ tỉnh dậy. Cậu phát hiện côn thịt vẫn cắm trong lỗ nhỏ của mình.
Tô Vũ Đào cẩn thận từng chút một, vất vả thoát ra khỏi vòng tay của Liễu Hạ Trình rồi lại cố rút côn thịt ra.
Vất vả một hồi lâu liền thành công. Tô Vũ Đào nhanh chân chạy mất. Không ngờ rằng vừa bước xuống giường, cậu liền hụt chân. Cơ thể mềm nhũn, vô lực ngã xuống đất kêu lên một tiếng \”bộp\” thật to.
Tô Vũ Đào gắng đứng dậy, không để ý cổ chân đau nhức liền quay lại xem người đàn ông kia có thức giấc không.
Mắt thấy Liễu Hạ Trình chưa tỉnh dậy, Tô Vũ Đào tiếp tục hành trình tẩu thoát của mình.
Vất vả đi đến cửa phòng, Tô Vũ Đào phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân đành đi tìm áo sơ mi và quần đùi của hắn mặc tạm.
Mùi nước xả vải thơm phức chui vào trong mũi cậu.
\”Hắn ta dùng nước xả vải gì nhỉ?\” Tô Vũ Đào thầm nghĩ.
Vì thân hình hắn to lớn cho nên quần áo cũng rộng thùng thình. Tô Vũ Đào mặc vào người liền cảm giác mình mặc lên người một cái váy.
Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa, cậu cần phải chạy khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng Tô Vũ Đào trăm vạn lần không ngờ tới, ngay khi cánh cửa vang lên một tiếng \”cạch\”, Liễu Hạ Trình cũng xuất hiện sau lưng cậu.
Anh ta là siêu nhân à? – đây chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.
Riêng về phía Liễu Hạ Trình, hắn bắt đầu giở thú tính. Vốn dĩ hắn định chơi trò mèo vờn chuột với bảo bối này, không ngờ lại suýt chút nữa thả người đi mất.
Hắn xách cậu ngang hông như xách một cái bao tải lớn, cả người cậu đung đưa qua lại khiến Tô Vũ Đào rất chóng mặt.
Cho đến khi cậu bị đẩy ngã ra giường. Tô Vũ Đào lùi lại đằng sau cho đến khi va phải thành giường.
Liễu Hạ Trình lần nữa đi tới gần cậu. Hắn tiếp tục banh rộng hai chân cậu ra hai bên.
\”Làm một nháy chào buổi sáng không, hửm?\” Liễu Hạ Trình vuốt ve đùi trong của cậu, thỉnh thoảng lại nhéo nhẹ một cái.
\”Kh-ông…\” Tô Vũ Đào co rúm người, bao nhiêu câu văn chuẩn bị phun ra khỏi miệng đều bay mất, thay vào đó là linh cảm chẳng lành.
Đúng như cậu dự đoán. Liễu Hạ Trình không để lời cậu nói vào tai. Hắn đỡ côn thịt to lớn, khẽ sục vài cái sau đó trực tiếp nhét côn thịt vào lại bên trong lỗ nhỏ.