Nhất Chiến Thành Công – Mê Dương – Chương 26: Đặc điển :Đồ nhi khả ái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 2 tháng trước

Nhất Chiến Thành Công – Mê Dương - Chương 26: Đặc điển :Đồ nhi khả ái

Bởi vì biên thùy không có chiến sự,Tĩnh vương gia có danh xưng là\”Chiến thần\”mừng rỡ được ung dung tự tại,mang theo sư phụ yêu mến du sơn ngoạn thủy.

Bạch Vô Ly trước kia luôn thanh tâm dục quả ở Cô Tình Nhai thanh tu,mười năm mới xuống núi một lần nhưng kể từ khi gặp phải \”nghiệt đồ\” này,chẳng những thường cùng đồ nhi chung du ngoạn quanh,mỗi ngày đều cùng hắn làm chết đi sống lại,đương nhiên cũng sớm đem dặn dò của ân sư ném lên…..chín tầng mây!

Nói đến y cũng là nghiệt đồ đây!

Ngày này,hai người tới Vong U cốc.

\”Ha ha. . . . . . Tiểu Bạch,Tiểu Bạch thân ái của ta,ngươi rốt cuộc đã tới!\”

Thấy Đỗ Diệu Nguyệt giang ra hai tay thật rộng từ xa xa vọt về phía bọn họ,Mộ Dung Tường tròng mắt chợt lóe sát khí,huyễn nhật thần kiếm tuốt ra khỏi vỏ!

\”Không được làm càn!\” Bạch Vô Ly làm sao không biết tính tình người yêu,nhanh như chớp đặt lên tay hắn!

\”Sư phụ!\” Mộ Dung Tường tức giận nhìn chằm chằm y\”Người buông tay,để ta giết tên sắc phôi này!\”

\”Sắc phôi?\” Bạch Vô Ly vừa bực mình vừa buồn cười nhìn đồ nhi\”Đỗ Nguyệt Ảnh ngay cả hôn cũng chưa hôn qua ta một cái vậy mà là sắc phôi,vậy ngươi là gì nha?\”

\”Ta, ta là đồ nhi tốt nhất của sư phụ,với lại cũng là . . . . . .\” Mộ Dung Tường nói đến đây bỗng nhiên chuyển sang vô cùng mị hoặc\”Lão công tốt của sư phụ.\”

\”Nhỏ giọng một chút!\” Bạch Vô Ly mặt cũng đỏ lên,sợ bị cái tên không sợ thiên hạ đại loạn nghe được!

\”Sợ cái gì? Ta đang muốn mời y tới uống rượu mừng của ta và sư phụ đây.\”

Bạch Vô Ly nghe thiếu chút nữa ngất đi.Đang muốn mở miệng ngăn cản Đỗ Nguyệt Ảnh đã đi tới trước mắt!

Nháy mắt với Bạch Vô Ly,sau đó y nói\”Tiểu Bạch,ta thật sự nhớ ngươi muốn chết!\”

Thấy nam nhân nháy mắt với tâm can bảo bối của mình,Mộ Dung Tường hận không được móc ra mắt y!\”Xem ra mắt Đỗ minh chủ bị bệnh rất nghiêm trọng , trong cung có một vị thuốc chuyên trị bệnh của ngài,có cần dùng thử hay không?\”

\”Hả? Là cái gì?\” Đỗ Nguyệt Ảnh tò mò hỏi.

Mộ Dung Tường cười lạnh trả lời \”Hạc Đỉnh Hồng.\”

\”Ha ha,Tiểu Mộ Dung,đã lâu không thấy ngươi cũng trở nên biết nói đùa,rất vui,đúng là rất vui!\” Đỗ Nguyệt Ảnh chẳng những không tức giận,còn cảm thấy rất thú vị .

\”Bổn vương mới không nói đùa với sắc phôi.\”

\”Tường nhi! Không được vô lễ!\”

Nhìn sư phụ dường như muốn nổi giận.Mộ Dung Tường mới hừ lạnh một tiếng,không nói thêm gì nữa.

\”Tiểu Bạch ngươi mắng Tiểu Mộ làm gì? Bổn minh chủ vốn chính là sắc phôi mà,nam nhân mà không sắc làm sao gọi là nam nhân chứ. Ha ha. . . . . .\”

Bạch Vô Ly thật phục cái người da mặt dày này,cười khổ nói\”Tại sao không nhìn thấy đồ nhi ngươi?\”

\”Hắn à. . . . . .\” Gương mặt tuấn tú nhất thời chán nản,đến phiên Đỗ Nguyệt Ảnh cười khổ\”Hắn giận ta,không chịu để ý ta..\”

Mộ Dung Tường nhìn có chút hả hê cười\”Ha ha,Lâm sư huynh quả nhiên thật tinh mắt,chim khôn biết chọn cành mà đậu.Đỗ minh chủ yên tâm,bổn vương sẽ giới thiệu cho hắn một sư phụ tốt.\”

Đỗ Nguyệt Ảnh lạnh lùng nhìn hắn nhưng không nói gì.

Bạch Vô Ly nhìn đồ nhi đã chọc giận Đỗ Nguyệt Ảnh,sợ hai người đánh nhau nên vội vàng nói sang chuyện khác\”Nguyệt Ảnh,ngươi không phải là luôn khoe Bách Hoa tửu trong Vong Ưu cốc vừa thơm vừa đậm đặc,nghe thấy không nằng đi uống liền,đi,chúng ta đi uống hai chén.\”

\”Không thành vấn đề,trước kia luôn gọi ngươi xuống núi vui chơi một chút,nhưng ngươi luôn không nghe,hôm nay rốt cuộc cũng chờ được,chúng ta tối nay không say không về!\”

Mộ Dung Tường nhìn hai người nói chuyện vui vẻ,trong lòng mười vạn lần không vui,đưa tay ôm eo sư phụ,ở bên tai y trầm giọng nói\”Dám uống rượu say,xem ta làm sao phạt người!\”

Bạch Vô Ly thoáng cái nhớ tới lần trước bị \”Nghiệt đồ\”cột vào trên giường mạnh mẽ trừng phạt,đỏ mặt,trong mắt nhộn nhạo xuân ý. . . . . .

…….

Bởi vì cái gọi là rượu vào đã buồn càng buồn hơn.

Đỗ Nguyệt Nhân không để ý đến bạn tốt,mình đã uống say trước.

\”Uống tiếp. . . . . . Tiểu mỹ nhân,rót rượu!\” Đỗ Nguyệt Ảnh gục xuống bàn,miệng lẩm bẩm nói lời người say.

Mộ Dung Tường lớn lên âm nhu nên y ghét nhất bị gọi là nữ nhân,nghe vậy thiếu chút nữa trở mặt.

\”Thôi đi,Tường nhi,cũng đừng so với tên ma men đó làm gì.\”

\”Hừ,sao sư phụ luôn che chở y? Thành thật mà nói,y lần trước còn nói người đã từng ngủ qua với y,là có ý gì?\”

Bạch Vô Ly cười khổ không thôi.

Tường nhi quả nhiên còn nhớ rõ chuyện này,A không,đừng nói y định bắt chuyện này tính sổ một lượt với y nhá.

\”Đỗ Nguyệt Ảnh nói không sai khi còn bé y đả cùng sư phụ tới Huyền Ky Môn.Khi đó chúng ta còn rất nhỏ,mấy sư huynh đệ ngủ chung một giường bất quá là chuyện thường thôi.\”

\”Hừ,người không có tắm với y sao?\”

\”Ack. . . . . . việc này. . . . . .\” Trong ấn tượng y dường như có một lần. . . . . .

Mộ Dung Tường biết sư phụ không biết nói dối,nhìn muốn nói lại thôi cũng biết nhất định là có rồi,giận đến mắng to!\”Không được phép gạt ta!\”

\”Ơ!Cái tên thối tiểu quỷ không biết cảm ơn kia!Tại sao hung dữ với sư phụ ngươi a?\” Đỗ Nguyệt Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên chửi ầm lên!\”Tiểu Bạch tên ngu ngốc kia đem công lực mấy chục năm truyền hết cho ngươi,ngươi còn không đối tốt với y!\”

\”Cái gì?\” Mộ Dung Tường nghe chấn động,không dám tin nhìn sư phụ\”Y. . . . . . y nói là thật sao?\”

Bạch Vô Ly thật sự rất muốn tìm một lý do cho qua,nhưng hắn biết nếu không nói thật sợ rằng đồ nhi sẽ trở mặt thật,không thể làm gì khác hơn ấp úng nói\”Khi đó ngươi trúng độc,cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . .\”

Nhìn sư phụ giống như thừa nhận chuyện đó là thật,Mộ Dung Tường trong lòng đau nhói,lạnh lùng nói\”Người . . . . . tên khốn kiếp này!\”

\” Tường nhi!\” Bạch Vô Ly thấy hắn sắc mặt trắng bệch,bối rối đứng dậy ôm lấy hắn\”Tường nhi đừng kích động,nếu không độc trong người tái phát.\”

\”Ngươi. . . . . . Ngươi muốn chọc chết ta. . . . . .\”

Bạch Vô Ly không ngừng vỗ lưng y,bối rối nói\”Tường nhi,thật xin lỗi,là sư phụ không tốt,sư phụ không nên gạt ngươi.Ngươi muốn phạt sư phụ sao cũng được, chỉ xin ngươi bớt giận.\”

Đỗ Nguyệt Ảnh ở một bên thấy vậy thiếu chút tức điên,vỗ mạnh lên bàn giận giữ mắng\”Bạch Vô Ly! Ngươi có lầm hay không? Ngươi đã đem công lực cho hắn, còn phải nói xin lỗi hắn sao? Tiểu Bạch,ngươi cũng quá hèn nhát đi?\”

\”Ngươi câm miệng cho ta!\” Bạch Vô Ly oán hận trừng mắt nhìn cái tên miệng rộng\”Chờ ngươi tỉnh dậy sẽ tìm ngươi tính sổ!\”

\”Nên tính sổ hẳn là hai người chúng ta mới đúng,phải không sư phụ?\”

Thấy khóe miệng đồ nhi lóe nụ cười lạnh,Bạch Vô Ly cả người lạnh run ——

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.