Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Nghỉ Ngơi (Allvietnam) – #21: Meet Again – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Nghỉ Ngơi (Allvietnam) - #21: Meet Again

Quần áo chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, giờ trông cậu giống một người bình thương hơn là một thằng ăn mày.

Dãy hành lang tưởng như dài vô tận ấy gần như đã kết thúc. Cậu mệt mỏi nhấc từng bước chân nặng trĩu, mắt dí chặt xuống nền đất lạnh ngắt. Giờ cậu chỉ muốn lăn đùng ra đây giả chết, bằng cách đó có khi cậu sẽ thoát được khỏi đây chứ nhỉ?

Thở dài rồi lại hít vào, cậu vỗ vỗ cái lưng đang nhức lên từng chút của mình, rảnh rỗi quá cậu quyết định lấy con dấu ra mà ngắm nghía. Thực ra thì cậu có thể in một bản xin nghỉ việc rồi lấy con dấu này đóng vào, lúc đó thì sẽ rời khỏi đây, mãi mãi. Chỉ là cậu sợ, vừa mới đóng xong, chưa kíp bước ra ngoài thì đầu đã lìa khỏi thân.

Cũng có thể lắm chứ?

Cậu nhìn xuống đất, thở từng hơi một, với con dấu này cậu có thể sở hữu cả một gia sản to lớn, trở thành một người có quyền cao chức rộng, tiên tiêu 9 đời cũng không hết. Không những thế, sẽ có hàng nghìn cô gái xinh xắn muốn làm vợ cậu!! Trời ơi! Xuất sắc! Cậu như nhảy cẫng cả người lên mà phấn khích cười. Khoan- nhưng cậu không thể cứ thế mà đóng dấu được, phải xin phép Ussr chứ… Cậu phải làm thế nào thì gã ta mới cho nhỉ…?

-\”V…Vietnam?\”

Tiếng gọi nhè nhẹ của ai đó làm cậu giật mình, chất giọng khàn khàn nhưng vẫn mang vẻ dịu dàng làm cậu run rẩy, phải rồi. Cậu đã vô tình quên mất một người…

Nữ chính…

Cơn tội lỗi tràn trề trong người cậu, ngẩng mặt lên. Xuất hiện trước mặt cậu là một thiếu nữ quen thuộc, nhưng khác lạ. Vẫn là mái tóc trắng đó nhưng không còn gọn gàng nữa, mà bết bát. Tròng mắt cậu run rẩy, liệu cô ta có hận cậu không? Tay cậu mân mê con dấu, cố gắng tránh ánh mắt tràn đầy thất vọng của cô.

Đôi mắt xanh biếc ấy giờ trong như một đại dương sâu thẳm, đáng sợ đến tận cùng. Cơ thể cô chi chít những vết hằn, một vài nơi còn đọng lại những giọt máu còn đang tỏa ra thứ mùi bạc hà nhè nhẹ. Cô trông thảm hại, đáng thương, những điều đó chỉ làm cậu càng cảm thấy nặng trĩu, lừa một người ngây thơ thật sự rất tội lỗi.

-\”Hi…Lâu không gặp…\”

Cô chắp tay ra sau lưng, đôi mắt có ánh lên chút màu vàng nhẹ, nụ cười gửi gắm cho cậu cũng chính là một loại chân thành. Cậu né tránh, cảm thấy bản thân không có đủ tư cách để nói chuyện với cô, cũng phải thôi, so với những loại chuyện cậu đã gậy ra cho cô thì đây có lẽ là sự trừng phạt thích đáng?

-\”Dạo này Vietnam có khỏe không vậy?\”

Giọng cô ân cần, đôi mắt lóng lánh nhìn lên cậu, như một sự tra tấn. Tay cô nắm lấy bàn tay đang mân mê con dấu kia, nhìn ngắm nó rồi toét miệng cười như một đứa trẻ.

Biết bản thân không thể im lặng lâu cậu chỉ dè dặt trả lời lại.

-\”T…tôi xin l-lỗi\”

Hài hước thật, lời đầu tiên cậu nói với cô lại là lời xin lỗi. Như để thú nhận mọi tội lỗi của cậu, dù có hay không cậu vẫn cảm thấy bản thân cần nói xin lỗi. Nghe dược những lời này, cô đưa mắt xuống nhìn vào hư vô, chỉ cười nhẹ, có chút chua xót.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.