Thời tiết hôm nay khá lạnh.
Theo cậu là vậy.
Ngồi trên chiếc giường sáng bóng mềm mại, cậu từ tốn thưởng thức cốc cà phê còn ấm trên tay mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng cà phê ở nơi này đúng là rất ngon. Trong đầu cậu nghĩ mấy nay kể từ hôm đó. Nghĩ nhiều chứ, được cái là giờ cậu vẫn ngồi đây, thưởng thức li cà phê này.
Cậu nghĩ cũng không nên suy sụp quá lâu, chuyện gì qua cũng đã qua, dù đúng là nó tởm thật, nhưng dù có cảm xúc gì đi chăng nữa thì căn bản cậu cũng chẳng thể làm gì. Vậy sao khổng hưởng thụ những thứ tốt đẹp? Cậu cười nhạt.
Chẳng phải ngu ngốc gì mà lại đâm đầu vào một xó ngồi như một đứa ngốc nghếch. Cậu chẳng quan tâm lắm, cứ coi như đó là một quá khứ không mong muốn đi. Bây giờ cũng đỡ đau hơn rồi, người cậu cũng bớt ê ẩm, dấu đỏ trên người cũng có thể coi là đã biến mất. Giờ thì cậu nghĩ cậu có thể thoải mái hơn một chút rồi.
Thở ra một hơi dài, cậu nhìn xuống cốc cà phê, bên trong là vài viên kẹo ngọt màu trắng. Tưởng không hợp mà nó lại hợp không tưởng với cốc cà phê. Nghĩ lại thì lúc đó, trước khi bị bại liệt tạm thời, hắn- China đã từng nói rằng. Mùi cơ thể của cậu là mùi kẹo, nhưng nó có chút đắng chèn với vị thơm của loài hoa nào đó. Hình như hắn còn nói thêm gì đó, mùi cơ thể gì mà ở cổ tay?
Đã vậy cậu còn không thể ngửi thấy?
Rồi là sao?
Dù sao thì cậu cũng không quan tâm nhưng vấn đề phức tạp đó làm gì nhiều. Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cậu một lần nữa thưởng thức một ngụm cà phê nho nhỏ. Chưa bao giờ cậu thấy cà phê ngon như vậy, không biết pha liệu nguyên liệu gì mà ngon vậy nhưng cậu chắc chắn thế giới trước sẽ không có.
Nó có vị ngọt, không ngấy trái lại mùi rất thơm, đắng nhẹ. Nói chung đó chính là khẩu vị của cậu. Trong căn phòng yên tĩnh, cậu ngồi ở đó, nhìn chằm chằm xuống đất, trong lòng mang vẻ gì đó nặng nề. Thời gian không biết đã qua bao lâu kể từ khi cậu ngồi chình ình một góc thế này. Có lẽ cậu nên làm gì đó.
Cốc cốc
… Hoặc là không…
Người cậu từ từ nhấc khỏi chiếc giường, cả cơ thể tê cứng, ừ nhỉ? Đã lâu lắm rồi cậu có vận động cơ thể đâu? Mấy ngày rồi, nếu cứ trì trệ như vậy thì cơ bụng sẽ biến mất! Không được! Cậu phải chăm chỉ hơn thôi.
Tay cậu đặt trên thanh mở, hít một hơi thật sâu, mong rằng sẽ không phải những người mà cậu muốn tránh mặt… Haha, làm gì được cơ chứ? Cậu muốn tránh mặt gần như tất cả người trong chỗ này mà.
Tay cậu mở cửa, nhưng nó như vô lực, run lên mãnh liệt, phải là cậu đang sợ đó. Sợ phải mở cửa rồi bắt gặp một vài thứ không tốt.
Cốc cốc
Cạch
-\”Chào ngài!\”
Một người con trai cúi gập đầu trước cậu, cậu nuốt ực một cái, nhìn người kia như sinh vật lạ.