Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Nghỉ Ngơi (Allvietnam) – #18: When The Nightmare Comes – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Nghỉ Ngơi (Allvietnam) - #18: When The Nightmare Comes

Im lặng…

Chỉ có tiếng bước chân gõ đi gõ lại trên chiếc sàn trắng tinh. Âm thanh này cậu đã nghe đến mòn tai, căn bản cũng không thể thay đổi được nó. Ussr đi đằng trước, tướng mạo có vẻ đang tức giận, cậu chỉ thỏ thẻ bước theo sau, trên tay là cuốn sổ đã nhàu nát cùng cây bút đã vỡ vài mảnh nhựa. 

Có lẽ khi cậu và anh rời đi, hai người họ đã có cuộc cãi vã không hề nhỏ. Cũng phải thôi, khi bước ra ngoài America đã lập tức lôi cổ South Korea rời đi, nhìn kĩ thì hình như hắn ta lôi mạnh lắm, cậu có thể thấy rõ mấy vết đỏ đang tỏa ra xung quanh cổ của anh ta cơ mà?

Chắc Ussr sẽ không làm gì cậu đâu nhỉ?

Cậu thở nhẹ, mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Cậu không có ý định lên tiếng trước, lại càng không mong gã ta sẽ lên tiếng, dù cho không khí im lặng này có chút rợn người nhưng thôi kệ đi, cậu có thể chịu được mà. Hơn nữa, đây cũng là phương án tốt nhất.

Cậu ngước mắt nhìn qua cửa sổ, không mưa… nhưng vẫn còn một vài giọt nước đọng lại trên đó, đôi mắt cậu hờ hững nhìn chúng như những kẻ đeo bám tồi tệ. Mệt thật đấy! Cậu khẽ lắc đầu chán nản, khi Ussr đã về phòng, cậu sẽ quay về nơi cậu nhìn thấy đầu tiên kể từ khi đến đây, nằm nghỉ một chút rồi đi tắm, sau đó là đi ngủ.

Vậy là ổn, có lẽ những điều ấy cũng đủ để cậu sống hết ngày hôm nay, còn ngày mai ngày kia ngày kìa thì cứ từ từ rồi tính, cậu nhìn bóng lưng của gã, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Thở dài một hơi cậu quyết định tập trung vào con đường.

Không biết do đi nhanh hay do cậu mất tập trung mà chẳng mất nhiều thời gian, căn phòng của gã đã xuất hiện cuối dãy hành lang. Gã không nói gì chỉ mở cửa ra rồi đóng sầm lại, chẳng thèm để cậu có cơ hội cúi chào. Nhìn cách cửa đã đóng lại trước mắt, cậu chẳng nói chẳng rằng dùng tay mân mê mấy đường nét họa tiết trên đó. 

Đứng như tượng ở đó một lúc, cậu chỉ cười nhạt, cảm thấy bản thân có phải là quá rảnh rỗi không. Cậu còn bao nhiêu việc kia mà. 

Nhưng thực chất cậu chẳng có cái gì để làm cả.

Rảnh rỗi quá cũng không quen, bận bịu qúa cũng không quen, cậu ngáp dài một cái. Lựa chọn đi về phòng của mình. Giờ mới nhớ cuốn sổ trên tay cậu vẫn còn ở đây, cậu đã không đngj chạm gì đến nó từ nãy đến rồi, có nên vứt đi không nhỉ? Cậu nghĩ vậy cũng phải, Ussr có lẽ cũng chẳng cần nó làm cái gì nữa.

Biết vậy chết dí ở trong phòng cho lành.

Lại một lần nữa, cậu lưỡng lự. Nếu ở phòng thì sẽ không gặp được South Korea, đồng nghĩa với việc không được ngắm nhìn nhan sắc đó. Sao cách nào cũng có vấn đề vậy? Cậu tự hỏi. Lựa chọn ở nơi này như quết định số phận vậy, sai một li là chệch một hướng, đã chệch một hướng thì phải thêm ba hướng nữa mới tới nơi. Quay trở lại hướng đúng

Nhưng chắc gì đã chệch được nhiều đến thế?

Yên thân yên phận mà sống cũng không được, mà đi tiếp thì cũng không được. Mệt mỉ quá, cậu kêu gào trong đầu, ước gì bây giờ có thể gặp được nữ chính thì hay nhỉ? Xin cô ta một chút mùi bạc hà chắc không sao đâu. Mong vậy, mong cô ta sẽ đủ tốt bụng để cho cậu. À mà không được… Cô ta đang ở chỗ Ussr mà? Cậu có mà xin đằng trời, mà trời cũng chẳng được ấy chứ. Huống chi…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.