BẠN ĐANG ĐỌC
Hán việt: Mỹ vị đích nhân thê O
Tác giả: Từ Dã
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (16 tấu chương)
Tình trạng bản edit: đang phê duyệt
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Sinh con , ABO , Sản nhũ , 1v1.
CP: Tổng tài thận tố…
#1×1
#abo
#dammei
#dammy
#danmei
#hiệntại
#htuc
#hệ
#nguyênsang
#sannhu
#sinhcon
#sinhtử
#thôtục
#đammỹ
Editor: Tiểu Tinh Thần
Sau khi bình tĩnh, Thẩm Hạo ôm Nguyễn Đường ôn tồn, trên sô pha và trên người hai người đều có tinh dịch, tiện tay ném xuống mặt đất cái quần có một vết nước ở trên, trong không khí là hơi thở dâm mỹ.
Thẩm Hạo thỏa mãn hôn môi Nguyễn Đường, thêm dấu ấn mới trên làn da đầy vết hôn của cậu.
Nguyễn Đường cả người đầy mồ hôi, tính khí gục ở giữa hai chân, di chuyển trái phải tránh né Thẩm Hạo đang quấy rầy.
Bọn họ ngọt nị dính nhau trong chốc lát, thì Thẩm Hạo xuống bếp nấu cơm.
Nguyễn Đường tắm rửa xong thần thanh khí sảng tựa vào cửa nhìn hắn, nghe hắn nói chuyện thú vị xảy ra khi một mình du học.
Thẩm Hạo góp nhặt những chuyện trong học tập và cuộc sống để kể, chọc cho Nguyễn Đường vui vẻ.
Vì không cần cùng Nguyễn Phong gặp mặt nên Nguyễn Đường quyết định ra bên ngoài tìm cảm hứng, Thẩm Hạo tự nhiên cũng cùng cậu đi.
Cơm nước xong, hai người thu thập đồ đạc rồi đi đến viện phúc lợi.
Thẩm Hạo lái xe, Nguyễn Đường ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng cậu quay đầu lại nhìn Thẩm Hạo.
\”Ông xã có đẹp trai không? Muốn xem thì quang minh chính đại mà nhìn.\” Thẩm Hạo nhướng mày, nắm tay Nguyễn Đường khi đèn đỏ.
Nguyễn Đường khi còn học đại học đã làm tình nguyện viên ở viện phúc lợi phía tây thành phố, nơi đó cách phòng trưng bày nghệ thuật không xa, giao thông coi như phát triển.
Thẩm Hạo âm thầm quan sát Nguyễn Đường đã chú ý tới nơi này, nhưng tiến vào bên trong thì vẫn là lần đầu tiên.
Nguyễn Đường đối với nơi này rất quen thuộc, vừa mới đi vào đã có một em nhỏ nhào vào trong ngực cậu. Thẩm Hạo đi theo phía sau cậu, nhìn cậu thân thiết chào hỏi viện trưởng, không lâu sau sau đã bị vây quanh trong đống em nhỏ.
\”Nó ấy vẫn luôn rất được hoan nghênh\”, viện trưởng cười nhìn về phía Thẩm Hạo, \”Cậu chắc hẳn là bạn đời của nó.\”
\”Chào ngài, cảm ơn các vị vẫn luôn chiếu cố em ấy.\” Thẩm Hạo lễ phép chào hỏi ông.
\”Tiểu Đường nhiệt tình, có tình yêu lại ôn nhu, bọn nhỏ nơi này đều rất thích nó, tôi tin tưởng hai người nhất định sẽ hạnh phúc.\”
\”Cảm ơn.\” Thẩm Hạo tâm tình rất tốt, quyết định gia nhập viện phúc lợi này trong dự án phúc lợi công cộng của công ty năm nay.
Mỗi lần Nguyễn Đường đến nhà phúc lợi đều mang theo một đống đồ đạc, nếu không bận rộn, cậu sẽ cùng các con chơi hoặc dạy các con vẽ tranh.
Phòng trưng bày nghệ thuật xử lý một nhóm sách minh họa cho trẻ em, Nguyễn Đường mang theo tất cả chúng, đóng gói xong được các tình nguyện viên khác chuyển vào phòng lưu trữ, còn lại mấy quyển cậu cầm trong tay, từng quyển từng quyển chia cho bọn nhỏ. Cậu đứng giữa đám người, kiên nhẫn ôn nhu giải thích câu chuyện trong tranh, có lẽ nhận thấy được ánh mắt của Thẩm Hạo, cậu quay đầu lại, lộ ra một nụ cười thật lớn với Thẩm .