BẠN ĐANG ĐỌC
Hán việt: Mỹ vị đích nhân thê O
Tác giả: Từ Dã
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (16 tấu chương)
Tình trạng bản edit: đang phê duyệt
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Sinh con , ABO , Sản nhũ , 1v1.
CP: Tổng tài thận tố…
#1×1
#abo
#dammei
#dammy
#danmei
#hiệntại
#htuc
#hệ
#nguyênsang
#sannhu
#sinhcon
#sinhtử
#thôtục
#đammỹ
Editor: Tiểu Tinh Thần
Lúc Thẩm Hạo tỉnh lại cảm nhận được Nguyễn Đường đang ngủ trong ngực hắn, tản ra hương thơm mê người đặc biệt của Omega.
Nguyễn Đường không dám nhúc nhích, con cu nóng bỏng của cậu đâm vào đùi hắn, con cặc của hắn cũng bắt đầu rục rịch.
\”Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi\” Thẩm Hạo nở nụ cười một chút, \”Có chỗ nào không thoải mái không?\”
Thắt lưng và chân đều rất đau, lỗ đít bị khai phá quá mức vẫn còn lưu lại cảm giác khi con cặc đâm vào, Nguyễn Đường hít một hơi khí lạnh, \”Có chút kỳ quái. \”
Thẩm Hạo hôn lên trán cậu, \”Chịch thêm vài lần là là quen thôi. Được rồi, tôi giúp em mặc quần áo nhé?\”
Tuy rằng chuyện nên làm thì cũng đã làm, Nguyễn Đường vẫn có chút thẹn thùng, cậu lắc đầu thẹn thùng không dám nhìn Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo giúp cậu tìm quần áo, tự mình đi vào phòng tắm trước.
Nguyễn Đường giúp Thẩm Hạo thắt cà vạt xong, Thẩm Hạo nhân cơ hội hôn chào buổi sáng một cách nồng nhiệt.
Xuống dưới lầu, cả nhà đã chờ, Nguyễn Đường mặt đỏ bừng, tối hôm qua bọn họ tạo nên động tĩnh rất lớn, cũng không biết phòng có cách âm hay không.
Bà nội của Thẩm Hạo kéo tay Nguyễn Đường, nhét một phong bao lì xì thật lớn cho cậu.
Lão nhân gia càng nhìn Nguyễn Đường càng thích, lôi kéo cậu nói chuyện thật lâu, mọi người chung quanh cũng đều chúc phúc bọn họ.
Cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, Nguyễn Đường đổi giọng gọi cha mẹ Thẩm Hạo là ba mẹ, má cậu có hơi đỏ lên.
Lúc ngồi xuống mông có chút đau, cậu \’au\’ một chút, Thẩm Hạo tâm lý lấy ra một cái đệm.
Cô gái bên cạnh cười nhạo một chút, \”Ca ca rất thương bé Nguyễn Đường nha. Chắc là mới làm….\”
Nguyễn Đường nhìn chằm chằm vào chén, muốn nói không trách Thẩm Hạo nhưng lại quá xấu hổ.
\”Đó là em họ của tôi Thẩm Như Quân, không lớn không nhỏ, không cần quân tâm nó.\” Thẩm Hạo gắp một đũa thức ăn cho Nguyễn Đường.
Ở bên ngoài Thẩm Hạo có tiếng là hoa hoa công tử, đối với mỗi một người tình chỉ là tiền trao cháo múc, Thẩm Như Quân nhìn một hồi vẫn không nhìn ra được manh mối, cô không biết Thẩm Hạo rốt cuộc là động tình hay là thói quen đối với tình nhân, trầm tư một lát rồi tiếp tục ăn cơm.
Cơm nước xong cha Thẩm Hạo gọi Thẩm Hạo đến thư phòng, Nguyễn Đường cùng bà Thẩm nói chuyện một lát, bà lão tuy tuổi đã lớn, những vẫn rất khôn khéo, bà đuổi những người khác đi, kéo tay Nguyễn Đường nói, \”Thẩm Hạo là thanh mãi trúc mã của con, nó là người như thế nào trong lòng ta hiểu rõ, người trẻ các con chỉ lo về sự tự do trong hôn nhân, kết quả ra sao thì ta không thể nào biết được, nhưng ta có thể cảm nhận được con sẽ hạ gục được nó, những có hạ được hay không thì còn xem bãn lĩnh của con như thế nào.\”
Bà Thẩm hài lòng với thân phận địa vị của Nguyễn Đường, mang danh con riêng tuy rằng nói ra không dễ nghe, nhưng ca ca cậu rất thương cậu, cậu trông nhu thuận khiến người ta vừa thấy đã thương. Là ứng cử viên thích hợp nhất cho Thẩm Hạo. Bà Thẩm dù sao cũng hướng về cháu trai của mình, hy vọng cháu trai có thể an an ổn ổn thành gia lập nghiệp có người giúp đỡ.