Nhân Thê O Mỹ Vị (H Tục) – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 337 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Thê O Mỹ Vị (H Tục) - Chương 10

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán việt: Mỹ vị đích nhân thê O
Tác giả: Từ Dã
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (16 tấu chương)
Tình trạng bản edit: đang phê duyệt
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Sinh con , ABO , Sản nhũ , 1v1.
CP: Tổng tài thận tố…

#1×1
#abo
#dammei
#dammy
#danmei
#hiệntại
#htuc
#hệ
#nguyênsang
#sannhu
#sinhcon
#sinhtử
#thôtục
#đammỹ

Editor: Tiểu Tinh Thần

Ngày gửi bản thảo càng ngày càng gần, Nguyễn Đường đã có cảm hứng, vẽ liên tục vài bức tranh, cậu thích nhất là bức Thẩm Hạo chơi đùa cùng bọn nhỏ, tông màu sáng sủa, phong cảnh cùng nhân vật dung hợp hoàn mỹ với nhau, toàn bộ bức tranh dịu dàng lộ ra vẻ nhẹ nhàng, giống như gió trong tranh, thổi tan hơi nóng, cũng thổi ra hoa.

Những bức tranh khác thì thiên về khuynh hướng tự do, phong cách cũng là sự dịu dàng vốn có của Nguyễn Đường.

Nguyễn Đường mang tranh đến phòng trưng bày nghệ thuật, mỗi một tấm giám đốc đều nhìn kỹ, ông nhìn thật lâu trước bức tranh đầu tiên, \”Bức này phong cảnh rất có ý nghĩa, chỉ cần vài nét mà đã có thể hình khái quát được nhiều mặt, quả nhiên kết hôn, có tình yêu rồi thì có sự hiểu biết khác. Chỉ là đơn giản quá thì sẽ không thể thể hiện trình độ của chúng ta, nhưng tỉ mỉ quá thì lại phá hư nét độc đáo này.\”

Tai Nguyễn Đường đỏ lên: \”Tôi cũng cảm thấy bức này không thích hợp để trưng bày, tốt hơn là vẽ thêm mấy bức nữa.\” Trong lòng Nguyễn Đường không muốn Thẩm Hạo được trưng bày, càng không muốn làm sắc sảo* hình tượng của hắn và bọn nhỏ, cậu thậm chí không muốn để cho bất kỳ ai nhìn thấy bức tranh này.

(*gốc là tinh tế aka tế hóa, tức là làm mọi thứ trở nên tinh tế nghệ thuật hơn)

\”Đừng có áp lực quá lớn, còn nhớ rõ bức tranh lớn nhất của cậu về sự hài hòa không, cậu nói là tự nhiên có cảm hứng, lấy trình độ của cậu, có ý tưởng tốt thì còn lo lắng vẽ không được à?\”

Giám đốc nói vài câu đã bị nhân viên hành chính gọi đi, Nguyễn Đường trầm tư.

Đến giờ tan tầm, nhìn mấy bức tranh trên tay nhưng nó vẫn chưa thể làm cho cậu hoàn toàn hài lòng, Thẩm Hạo không ở nhà, Nguyễn Đường không muốn trở về quá sớm, cậu đi thẳng về phía trước, ngắm bầu trời lúc hoàng hôn, nhìn hoa cỏ lay động theo gió, nhìn người tốp năm tốp ba đi bộ ven đường.

Đèn đỏ vẫn còn nhấp nháy, tài xế tính tình gấp gáp đã bấm còi, Nguyễn Đường vội vàng đỡ lấy người phụ nữ đi ngang qua, cô giơ tay che bụng, vẻ mặt cảm ơn nhìn về phía Nguyễn Đường.

Là một nữ Omega đang mang thai, Nguyễn Đường dẫn cô băng qua đường.

Sau khi nói lời cảm ơn, cô vẫy tay chào Nguyễn Đường, nhìn bụng đầy yêu thương.

Xa xa hoàng hôn rơi xuống đường chân trời, dòng sông lưu động nổi lên ánh sáng vàng rực rỡ, đám người nhộn nhịp, ánh đèn sáng lên, đồng hồ chuyển sang mông lung mà mờ nhạt của thời gian tối, có một người mẹ thì thầm.

\”Xin chào, tôi muốn vẽ bóng dáng của bạn, được không?\” Nguyễn Đường bước nhanh đuổi theo, tình yêu có ngàn vạn thể loại, cậu may mắn nhìn thấy được một vài loại.

\”Nếu như không nhận ra là tôi, tôi sẽ đồng ý.\” Nữ nhân gật đầu.

Nguyễn Đường cúi đầu, chờ người phụ nữ đi xa, cậu lập tức chạy về phòng trưng bày nghệ thuật, pha màu bắt đầu vẽ tranh.

Một bức tranh vẽ liền mấy tiếng đồng hồ, hình ảnh đã phát họa ra hình thức ban đầu, tỷ lệ và ánh sáng vẫn chưa phù hợp, Nguyễn Đường chủ yếu vẽ màu nước và tranh sơn dầu, mong muốn có thể được trưng bày, nên có lẽ sẽ phải vẽ lại nhiều lần nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.