Nhan Sắc Của Phản Diện Đạt Đến Đỉnh Cao [ Xuyên Nhanh ] – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhan Sắc Của Phản Diện Đạt Đến Đỉnh Cao [ Xuyên Nhanh ] - Chương 95

Cùng một bên vui sướng hái trái cây so sánh với, Tô Tàng lại nặng nề hơn rất nhiều. Hắn nhìn ánh sáng đỏ từ sự kết hợp của máu và mệnh bài của Tô Trầm dần dần tan biến, đứng tại chỗ một lúc lâu, đột nhiên kêu lên: \”Người đâu, gọi Tam điện hạ đến đây.\”

\”Vâng.\”

Sau khi trở về từ Tiên giới, Tô Trầm vẫn luôn ở chỗ ở chữa thương tu luyện. Hiện giờ mới khôi phục hai phần sức lực, nghe nói Tô Tàng gọi hắn, có chút khó hiểu: \”Phụ hoàng gọi con làm gì?\”

\”Thuộc hạ không biết.\” Thị vệ phụ trách thông báo hơi cúi đầu, \”Kính xin điện hạ nhanh chóng qua đó, bệ hạ có chút sốt ruột.\”

\”Được, ta đi ngay.\” Tô Trầm chỉnh sửa quần áo trên người, xác nhận không có gì bất ổn sau mới ra khỏi phòng. Mấy năm gần đây là giai đoạn quan trọng để chọn Thái tử, hắn phải để lại ấn tượng tốt cho Tô Tàng.

Thế nhưng Tô Trầm vừa đi đến cửa từ đường, liền bị khí tức âm u trên người Tô Ẩn bên trong làm cho chấn động, suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy. Cũng may lý trí ngăn cản hắn. Hắn cắn răng đi vào từ đường: \”Phụ hoàng, người tìm hài nhi có chuyện gì?\”

\”Quỳ xuống!\” Tô Tàng quát.

Tô Trầm theo bản năng “bùm” một tiếng quỳ xuống, ngẩng mắt nhìn về phía Tô Tàng, đột nhiên thấy rợn tóc gáy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khó hiểu: \”Phụ hoàng, người vì sao tức giận?\”

\”Ngươi có một đứa con?\” Tô Tàng hỏi.

Nghe vậy, sắc mặt Tô Trầm trắng bệch.

Huyết mạch hoàng thất không cho phép tùy tiện, cho nên sau khi biết Địch Chi Nam tồn tại, đứa bé này đối với hắn mà nói chính là một cái gai mắc trong lòng, cần phải nhổ nó ra mới yên tâm. Hắn không thể ngờ rằng, Tô Tàng thế mà lại biết sự tồn tại của Địch Chi Nam.

Tô Trầm muốn phủ nhận, nhưng nếu Tô
Tàng đã hỏi ra vấn đề này, thì hắn khẳng định là đã có đáp án, phủ nhận cũng vô ích. Hắn đành phải gật đầu: \”Người, người làm sao biết?\”

\”Ta không những biết ngươi có một đứa con, ta còn biết ngươi ý đồ ám sát hắn, chẳng những không giết thành công, còn để lại nhược điểm.\” Tô Tàng lúc này ngữ khí đã bình ổn hơn nhiều, \”Nói với phụ hoàng, ngươi biết hắn tồn tại từ khi nào?\”

Tô Trầm cũng không vì ngữ khí yêu hoàng mà thả lỏng, ngược lại cảm thấy càng rợn tóc gáy hơn.

Theo sự hiểu biết của hắn về yêu hoàng, lúc này hắn đang thực sự tức giận.

Hắn không dám không trả lời câu hỏi của yêu hoàng, lại cũng không dám nói thật, nửa thật nửa giả nói: \”Lần trước con đi Tiên giới, sau khi nhìn thấy hắn mới biết hắn tồn tại. Con biết huyết mạch hoàng tộc không thể lẫn lộn, nên muốn âm thầm thanh lý môn hộ, nào ngờ hắn thế mà lại trèo lên Tiên Đế, không những không thành công, còn không thể không chặt đuôi bỏ chạy, thân bị trọng thương. Phụ hoàng, người cần phải làm chủ cho hài nhi a!\”

Tô Trầm diễn đến tình cảm chân thành, vô cùng tha thiết. Tô Tàng nhìn hắn một lúc, cũng không biết tin hay không, chỉ nhàn nhạt hỏi: \”Ai nói cho ngươi huyết mạch hoàng tộc không thể lẫn lộn? Yêu tộc khi nào có truyền thống như vậy?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.