Thư Cẩn Yến hít một hơi thật sâu, ý nghĩ rời đi suốt đêm hoàn toàn tan biến. Hiện giờ trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: giành lại không gian thuộc về mình!
Khi Thư Cẩn Yến trở lại doanh trại, đã gần một giờ trôi qua kể từ lúc hắn đi.
Nhìn thấy Thư Cẩn Yến trở về, hai lính gác đêm đang lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
\”Yến Yến, cậu mà không về nữa là bọn tôi phải đi báo đoàn trưởng rồi. Bụng không sao chứ?\”
Thư Cẩn Yến đầy tâm sự lắc đầu, không thiết phản ứng bọn họ, chui vào lều của mình. Hai người liếc nhìn nhau, xem ra bụng cậu ta chắc chắn là không thoải mái thật.
Sáng hôm sau, Địch Chi Nam sớm đã bị Hoắc Hành Uyên lôi ra khỏi chăn, nằm ườn trên người hắn mặc kệ hắn giúp mình mặc quần áo.
009 bắt đầu báo cáo tình hình nửa đêm hôm qua: \”Ký chủ, nam chủ tối qua muốn rời đi, kết quả không đi được bao xa lại quay về. Hắn hình như cảm thấy ngọc bội trên người mình là giả, hiện tại đang dò hỏi Thư Trường Hành đấy.\”
\”Ừm.\” Địch Chi Nam dựa vào vai Hoắc Hành Uyên ngáp một cái.
\”Ngài vì sao không trực tiếp lấy ngọc bội về ạ?\” 009 hỏi.
\”Nếu ta lén lút lấy về, thì khác gì hành vi ăn cắp của hắn?\” Địch Chi Nam nói, \”Ta là một thanh niên năm tốt chính hiệu, Tiểu Cửu, cậu đừng nhiễm những tư tưởng sai trái đó, không tốt đâu.\”
009: \”?\” Ký chủ có chắc mấy chữ \”thanh niên năm tốt\” này là để tự đánh giá mình không?
\”Kiển Kiển, giơ tay lên.\” Lúc này Hoắc Hành Uyên nói.
Địch Chi Nam giơ tay phải lên, một bên tay áo được xỏ vào, lại giơ tay trái lên, \”Sao lại là áo dài tay?\”
\”Hôm nay trời trở lạnh.\” Hoắc Hành Uyên mặc xong quần áo cho Địch Chi Nam, lại lấy ra một chiếc áo khoác.
Địch Chi Nam rụt tay về, \”Không mặc.\”
\”Kiển Kiển ngoan, mặc thêm một cái nữa đi.\” Hoắc Hành Uyên nhẹ nhàng dỗ dành, \”Mặc xong quần áo sẽ làm đùi gà quay cho em.\”
Để sớm được nhìn thấy đùi gà quay, Địch Chi Nam nhanh chóng xỏ tay vào tay áo, \”Nướng nhanh lên.\”
Hoắc Hành Uyên không nhịn được bật cười, xoa đầu cậu, \”Được, vậy em tự rửa
mặt đi, anh nhanh thôi.\”
Ba ngày sau, thấy khoảng cách đến căn cứ càng ngày càng gần, mà vẫn không tìm lại được không gian, Thư Cẩn Yến sốt ruột đến nỗi khóe miệng nổi mụn nước.
Nhiệm vụ lần này là do chính phủ tổ
chức, từ sớm đã quy định tất cả lương thực thuộc về chính phủ. Nếu đến căn cứ mà hắn không lấy ra được vật tư, lại nói không gian của mình không có tác dụng, lý do này ngay cả bản thân hắn cũng thấy buồn cười. Đến lúc đó, chờ đợi hắn sẽ không chỉ là ánh mắt lạnh nhạt của mọi người, mà sẽ là sự trừng phạt vì tư lợi vật tư. Nhẹ thì bị tất cả các căn cứ tẩy chay, nặng thì vào nhà tù dị năng giả.
Đương nhiên, hiện tại nhà tù dị năng giả vẫn chưa được thành lập, nhưng việc bị căn cứ đưa vào danh sách đen lại là điều hắn không thể chấp nhận. Không có vật tư trong không gian, dù hắn có dị năng, lẻ loi một mình trở thành một kẻ du mục thời mạt thế cũng không sống quá ba năm. Là một kẻ trọng sinh nắm trong tay kịch bản mười năm mạt thế, sống lại một lần mà không sống quá ba năm, điều này không khỏi quá buồn cười.