Một phút sau, điện thoại rung lên tiếng thông báo thông quan. Địch Chi Nam nhấn vào trò chơi này, chọn gỡ cài đặt.
\”Sao rồi? Tra ra chưa?\”
\”Tra ra rồi, Ký chủ. Bọn họ đang ở dưới lòng đất của chúng ta 3 mét, ở đó có một nơi giống như nhà tù dưới lòng đất.\”
Giọng 009 có chút mệt mỏi.
Địch Chi Nam bắt đầu quan tâm đến sức khỏe tinh thần của hệ thống nhà mình.
\”Cậu sao vậy? Không vui à?\”
Nghe thấy lời quan tâm của Ký chủ, 009 không khỏi vừa tủi thân vừa áy náy. \”Ký chủ, có phải tôi ngốc lắm không?\”
Giọng 009 vốn dĩ ngọt ngào như âm của trẻ con, nhưng phần lớn thời gian hàng ngày lại là giọng máy móc không cảm xúc. Giờ đây, nó lại thể hiện vài phần mệt
mỏi rất giống con người.
Địch Chi Nam nghe vậy không khỏi bật cười. \”Đúng là ngốc thật.\”
Vốn tưởng rằng có thể nghe được lời an ủi từ Địch Chi Nam, 009 sững sờ. Nếu không phải chương trình của nó không có nước mắt, chắc chắn nó đã khóc òa lên
tại chỗ rồi.
Địch Chi Nam lại bổ sung: \”Nhưng rất đáng yêu, tôi thích.\” Giọng hắn tràn đầy ý cười, mang theo vẻ quyến rũ đặc trưng của hắn. \”Ngoan.\”
Trong nửa phút tiếp theo, 009 đã dùng toàn bộ hệ thống của mình để minh họa sinh động thế nào là một quả cầu đổi màu.
Quả cầu trắng sáng nguyên bản của nó dần dần nhiễm hồng nhạt, hồng nhạt dần tăng lên, cuối cùng biến thành một quả cầu đỏ rực. Nhìn kỹ còn có thể thấy xung quanh nó không ngừng nổi lên những
bong bóng màu hồng phấn.
Ký chủ nói nó đáng yêu!
Ký chủ nói thích nó!
Á á á!
Không để ý đến hệ thống đang điên cuồng vui sướng, Địch Chi Nam ngẩng mắt nhìn về phía hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên vệ đường.
Hai người đều có vẻ là những tên côn đồ lực lưỡng, mặc áo ba lỗ đen bó sát, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và đầy mình hình xăm.
Khuôn mặt họ trông khá hung ác, trong tay cầm ống thép, trên đầu ống thép còn dính một ít thịt vụn, rõ ràng là vừa giết người hoặc zombie cách đây không lâu.
Họ lập tức đi về phía chiếc xe bên cạnh, vừa đi vừa trò chuyện.
\”Chiếc xe này được bảo dưỡng sạch sẽ quá, hôm nay gặp được con dê béo rồi.\”
\”Hai con đàn bà hôm qua thoải mái thật, nhưng lì lợm quá.\”
\”Không sao, không phải còn có một thằng nhóc con sao? Lát nữa thử món tươi mới.\”
Vừa nói, hai người vừa đi đến trước xe.
Một người mở cốp xe, một người kéo cửa xe.
Vì Địch Chi Nam đang ở trong xe, khi hai người xuống xe cũng không mở khóa cửa. Vì vậy, người đàn ông xăm trổ liền kéo cửa xe ra một cách dễ dàng. Hắn kéo đúng cửa sau, vừa mở ra đã đối diện với ánh mắt của Địch Chi Nam.