Nhan Sắc Của Phản Diện Đạt Đến Đỉnh Cao [ Xuyên Nhanh ] – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Nhan Sắc Của Phản Diện Đạt Đến Đỉnh Cao [ Xuyên Nhanh ] - Chương 50

Tiếng gõ cửa vang lên từ phòng Bạch Hứa Thanh ở cách vách, Địch Chi Nam không để ý, cởi áo trên rồi dùng khăn lau khô người, thay bộ quần áo khác.

Đang định nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai từ phòng bên cạnh.

“A!”

Tiếng thét rất ngắn, nhưng lại đầy kinh hãi.

“Ký chủ, nam chính đang kêu đấy.” 009 nói, “Tôi không thấy cái gì đang gõ cửa cậu ta.”

Địch Chi Nam mở cửa đi ra ngoài, lúc này những người khác cũng lần lượt mở cửa và đi về phía phòng Bạch Hứa Thanh.

Địch Chi Nam và Bạch Hứa Thanh ở gần nhau nhất, anh là người đầu tiên đến phòng Bạch Hứa Thanh. Gió lùa vào cửa làm ngọn nến lay động dữ dội, bóng đổ chập chờn như ma quỷ.

Lúc này Bạch Hứa Thanh vẫn còn ướt sũng, cậu ta ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ, rõ ràng là bị thứ gì đó làm cho kinh hãi không nhẹ.

“Thanh ca.” Địch Chi Nam nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tay Bạch Hứa Thanh, tay cậu ta đang ấn xuống sàn nhà, dường như có thứ gì đó bên dưới, “Cậu không sao chứ?”

Tròng mắt Bạch Hứa Thanh khẽ động, chú ý đến ánh mắt của Địch Chi Nam, theo bản năng ấn tay chặt hơn, “Không sao.”

Địch Chi Nam khom người định đỡ cậu ta, nhưng Bạch Hứa Thanh nghiêng người né tránh, cậu ta chống tay xuống sàn ngồi dậy, vừa giải thích: “Vừa rồi trong phòng đột nhiên có một con chuột nhảy vào, làm tôi giật mình, xin lỗi nhé, dọa cậu rồi.”

Lúc này những người khác cũng đã tới, Sở Từ trên đầu vẫn còn vắt khăn tắm, đến ngoài cửa vừa đúng lúc nghe được lời giải thích của Bạch Hứa Thanh, cũng không nghi ngờ gì, chỉ nói: “Đều giờ này rồi, nhìn thấy con chuột còn la oai oái như vậy, gan cũng bé quá đấy, làm tôi sợ giật mình.”

Tuân Côn nói: “Tiểu Bạch bình thường là người rất bình tĩnh, chắc là chuyện hôm nay làm cậu ấy sợ hãi, không sao là tốt rồi.”

Địch Chi Nam lúc này hỏi: “Tôi vừa rồi hình như nghe thấy tiếng gõ cửa, ai gõ cửa vậy?”

“Tiếng gõ cửa?” Bạch Hứa Thanh nghi hoặc nói, “Không có ai gõ cửa cả, có thể là cậu nghe nhầm, bên ngoài gió lớn như vậy, có khi là cái lan can nào đó bị gió thổi lung lay thôi.”

“Tôi hình như cũng nghe thấy tiếng gõ cửa.” Thẩm Lục nói.

“Thật sự không có ai gõ cửa, khẳng định là các cậu nghe nhầm.” Bạch Hứa Thanh nói, “Phòng của chính tôi tôi còn không rõ sao?”

Địch Chi Nam nghe vậy cười nói, “Vậy à, có thể là tôi nghe nhầm thật. Cậu ngủ sớm đi, quần áo trên người còn ướt, nhanh thay đồ đi, cẩn thận đừng để cảm lạnh.”

Nghe Địch Chi Nam nói vậy, Thẩm Lục có chút nghi ngờ liệu mình có thật sự nghe nhầm hay không.

Thấy không có chuyện gì, mấy người khác cũng nhao nhao an ủi vài câu rồi tản đi.

Địch Chi Nam đi sau cùng, trước khi đi anh ta quay đầu lại nhìn tay phải của Bạch Hứa Thanh, bàn tay phải của cậu ta lúc này hơi nắm chặt, bên trong dường như đang giữ thứ gì đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.