“Trời thương người.” Địch Chi Nam nói ngắn gọn.
009 đại khái hiểu ý mấy lời này, ký chủ muốn nói là Thiên Đạo của thế giới này rất tốt sao? Nhưng lúc này nó quan tâm hơn là: “Ký chủ, ngài vừa cho cô bé đó sức mạnh, lỡ như cô bé làm chuyện xấu thì sao?”
“Ngươi đoán ta vừa vẽ gì vào lòng bàn tay cô bé đó?” Địch Chi Nam hỏi ngược lại.
009: “…” Nó làm sao biết được? Nhưng ký chủ đã có tính toán thì tốt rồi, cô bé kia trông đáng yêu như vậy, chắc không có ý xấu gì đâu.
Địch Chi Nam và cô bé tổng cộng nói chuyện chưa đầy mười phút, cô bé đi rồi, Cổ Tự An mới từ phòng bệnh bước ra, thấy trên hành lang chỉ có một mình Địch Chi Nam, “Bạn học Mạc, bạn học Kỳ đâu?”
“Cậu ấy nói đi vệ sinh, vào được mười phút rồi.” Địch Chi Nam nói.
Cổ Tự An nói: “Vừa hay tôi cũng đi một chuyến.”
Địch Chi Nam gật đầu: “Vậy tôi ở đây đợi hai cậu.”
009: “Ký chủ, nam phụ số một đang ngủ trong WC rồi.” Khó khăn thoát khỏi ảnh hưởng của âm khí từ cô bé, lúc này Kỳ Lương Thần đang nằm vật vã trong buồng vệ sinh ngủ say.
Địch Chi Nam không nao núng: “Cậu ấy nói với tôi là đi WC mà.”
009: “…” Đúng là như vậy không sai.
Hai phút sau, Cổ Tự An cõng Kỳ Lương Thần đang ngủ say ra ngoài.
“Cậu ấy bị sao vậy?” Địch Chi Nam lo lắng nói.
Cổ Tự An: “Không biết, hình như là ngủ rồi, không chắc có phải bị bệnh không, cứ đưa đi gặp bác sĩ trước đã.”
Mười phút sau, bác sĩ kiểm tra xong, đẩy gọng kính: “Ngủ thôi, không có vấn đề gì, không cần nhập viện, cứ đưa về nhà đi.”
Cổ Tự An: “Thật sự không sao ư? Tôi gọi mãi mà không tỉnh.”
Bác sĩ lấy ống nghe ra, đang chuẩn bị giải thích một cách chuyên nghiệp, thì lúc này Kỳ Lương Thần đột nhiên ngáy khò khò.
Địch Chi Nam đứng một bên, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Cổ Tự An: “… Xem ra là không có vấn đề gì thật, cảm ơn bác sĩ.”
Cổ Tự An cõng Kỳ Lương Thần ra khỏi phòng khám, quay đầu hỏi Địch Chi Nam: “Bạn học Mạc, bạn có biết nhà Kỳ Lương Thần ở đâu không?”
Địch Chi Nam: “Không biết, Khương Huỳnh Huỳnh chắc chắn biết, hình như bọn họ là hàng xóm, bạn hỏi cô ấy xem?”
Cổ Tự An gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin: “Tôi bảo cô ấy gửi định vị qua, chúng
ta đi thôi.”
Hai người vừa đến bãi đậu xe bệnh viện, Địch Chi Nam liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe đỗ ở sát bên cạnh: “Xin lỗi nha, có lẽ phải phiền bạn đưa cậu ấy về một mình rồi, người nhà tôi đến đón tôi.”
“Ừ, bạn đi đi.” Cổ Tự An vốn định mời Địch Chi Nam cùng ăn trưa hơi thất vọng, ngay sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì: “Bạn học Mạc, có thể cho xin thông tin liên lạc được không?”