“Đi bên kia xem có gì ngon không.” Địch Chi Nam kéo tay Tư Tòng Cảnh.
“Đi thôi, ăn ít đồ ngọt thôi, bên ngoài không vệ sinh đâu, về nhà anh làm bữa khuya cho em.” Tư Tòng Cảnh dặn dò.
Lúc này, hai người bị vây quanh bởi những nhân vật nổi tiếng đang chen chúc muốn bắt chuyện, ai nấy chen vai thích cánh, mắt nhìn không chớp, phóng tầm mắt ra xa, một mảng đen kịt, gần như toàn bộ những người có mặt trong hội trường đều tập trung về phía này, vây kín hai người ở giữa.
009 cảm thấy trước mắt tối sầm, “Ký chủ, sao ngài lại đi ra ngoài…”
Lời nói chưa dứt, liền thấy Địch Chi Nam nở một nụ cười với những người đang vây quanh mình, “Xin lỗi, cho tôi qua một chút.”
Những người vốn đang chen chúc xô đẩy bỗng nhiên như bị trúng tà, lũ lượt lùi sang hai bên, nhường ra một lối đi cho Địch Chi Nam.
009: “…” Mỹ nhân kế của ký chủ quả thực đã đạt đến trình độ thượng thừa.
Địch Chi Nam thuận lợi thoát khỏi đám đông đi đến khu đồ ngọt, đồ ngọt ở đây còn ngon hơn tiệm bánh ngọt bên ngoài lần trước, Địch Chi Nam chỉ chốc lát đã ăn hai miếng bánh kem nhỏ.
Đang chuẩn bị lấy miếng thứ ba thì bên tai hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói nghiến răng nghiến lợi, “Địch Chi Nam.”
Thành thục gắp bánh kem vào đĩa của mình, Địch Chi Nam lúc này mới ngẩng đầu nhìn Sở Dương, giả vờ như mới thấy hắn, “Là anh à!”
Gân xanh trên trán Sở Dương nổi lên, sớm muộn gì hắn cũng bị tức chết, “Sao điện thoại của tôi lại bị chặn?”
“Không có chặn.” Địch Chi Nam nói, “Gần đây nhiều người tìm tôi quá, tôi bật chế độ máy bay.”
Miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của hắn, Sở Dương nói: “Gần đây em không hoạt động trong giới giải trí, chi bằng về nhà tiếp quản công ty đi. Em hiện tại đang yêu Tư Tòng Cảnh, nhà hắn gia nghiệp lớn, bây giờ cưng chiều em thì còn tốt, sau này nếu tình cảm phai nhạt, em mà không có sự nghiệp thì sẽ thiếu tự tin đấy.”
Vừa dứt lời, Sở Dương liền thấy Địch Chi Nam đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, “Sao vậy? Tôi nói không đúng sao?”
Địch Chi Nam: “Tư Tòng Cảnh đã sang tên toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa hắn cho tôi, bây giờ hắn đang làm công cho tôi, người thiếu tự tin là hắn ấy.”
Sở Dương ngây người, chợt hung hăng
trừng mắt nhìn về phía Tư Tòng Cảnh.
Cuối cùng thì hắn đã đánh giá thấp Tư
Tòng Cảnh rồi, cái tên chó tâm cơ này!
Địch Chi Nam lại bổ sung một câu,
“Huống chi tôi đẹp trai thế này, sao hắn có thể không cưng chiều tôi chứ? Cho dù hắn không cưng chiều tôi, anh cũng không thể mặc kệ tôi, đúng không, anh?”
Sở Dương suýt nữa tức đến đau tim, cái
đứa trẻ xui xẻo này.
Địch Chi Nam nhét nửa cái bánh kem còn lại cùng với đĩa vào tay Sở Dương, “Tôi đi vệ sinh một lát, anh cầm giúp tôi, đừng ăn hết nhé, tôi còn muốn ăn.”