Trong khoảnh khắc điện thoại bị cắt đứt, cửa thang máy vừa mở ra, Địch Chi Nam bước vào. Thang máy nhanh chóng đưa anh xuống tầng hầm một. Theo trí nhớ, anh tìm thấy chiếc xe thương vụ màu đen của mình, mở khóa và thắt dây an toàn một cách thành thạo.
009: \”Ký chủ, cách sân bay 22 km, tình hình giao thông khá phức tạp, dự kiến thời gian di chuyển là 45 phút, e rằng nửa tiếng không đến được.\”
Địch Chi Nam lấy điện thoại ra, mở bản đồ định vị xem một lát, đạp chân ga, xe rồ lên lao vút đi.
\”Kéttttt ——\”
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, đầu xe cách chiếc xe đối diện chưa đầy mười centimet.
\”Ký chủ, ngài không sao chứ? Có cần tôi cung cấp video hướng dẫn không?\”
\”Không cần.\”
Địch Chi Nam đổi hướng đầu xe, lúc này động tác của anh đã trở nên thuần thục hơn. Một phút sau, chiếc xe an toàn rời khỏi gara.
25 phút sau, Địch Chi Nam đến sân bay.
Xe còn chưa dừng hẳn, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã vội vàng chạy đến đón. Anh ta có vẻ ngoài nhã nhặn, tuấn tú, đeo một cặp kính gọng đen. Nếp nhăn giữa hai lông mày khá sâu, vừa nhìn đã thấy là người hay lo lắng. Giờ phút này, vẻ mặt anh ta đầy sốt ruột, vừa thấy Địch Chi Nam đã bắt đầu cằn nhằn.
\”Ôi trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Máy bay còn một tiếng nữa cất cánh, bây giờ làm thủ tục đăng ký vẫn còn kịp, nhanh lên!\”
\”Vâng, cảm ơn anh Trần.\” Sau khi đọc ký ức của nguyên chủ, Địch Chi Nam có ấn tượng không tồi về người quản lý này.
Địch Chi Nam mở cửa xuống xe, kéo vành mũ thấp xuống, nói với người quản lý đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh: \”Đi thôi.\”
\”À, ừm.\” Nghe thấy tiếng Địch Chi Nam gọi, Trần Uyên như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lúc này mới nhận ra mình vừa ngẩn người nhìn nghệ sĩ nhà mình. Anh ta không kìm được nghiêng đầu nhìn vài lần nữa. Ngũ quan không thay đổi mà, sao hôm nay lại thấy đẹp trai hơn? Chẳng lẽ là sau một loạt đả kích cuối cùng cũng đã thông suốt?
Vừa nghĩ, Trần Uyên vừa lấy từ trong túi ra một chiếc khẩu trang màu đen có thiết kế đặc biệt, \”Đeo khẩu trang vào, cẩn thận bị người ta nhận ra.\”
Địch Chi Nam ngoan ngoãn nhận lấy khẩu trang đeo vào.
Thấy nửa khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, Trần Uyên cuối cùng cũng có thể kiểm soát được ánh mắt của mình không còn lướt trên mặt Địch Chi Nam nữa. Anh ta dẫn Địch Chi Nam vào lối đi VIP, \”Chuyến ghi hình lần này mất hai tuần, hành lý cậu đã chuẩn bị chưa?\”
Địch Chi Nam: \”Chưa.\” Anh đến đây là đang ở khách sạn. Nguyên chủ rõ ràng đã quên béng chuyện ghi hình, nào có thời gian mà chuẩn bị hành lý.
\”Biết ngay là cậu sẽ quên mà. Tôi đã chuẩn bị vài bộ quần áo cho cậu rồi, lát nữa nhớ kéo vali lên.\” Trần Uyên ra hiệu bằng chiếc vali trong tay, dặn dò, \”À đúng rồi, tổ chương trình tạm thời điều chỉnh chương trình thành phát sóng trực tiếp, quay phim từ khi xuống máy bay. Cậu chú ý lời nói việc làm, kiểm soát một chút tính tình của mình, đừng chấp nhặt với những người không có mắt.\”