009: “???” Mặc dù nó rất sợ hãi kí chủ và người đàn ông này sẽ làm chuyện gì đó, nhưng kí chủ đã như vậy rồi, hắn còn không nhào tới sao? “Kí, kí chủ, hắn không phải là không được đấy chứ?”
Địch Chi Nam: “Ngươi đoán hắn vì sao không đứng dậy?”
009 theo lời nhắc nhở của Địch Chi Nam nhìn xuống, “…!” Mắt nó không còn trong sạch nữa rồi! Nhưng mà đúng là “vốn”
rất hùng hậu.
“Mắt tôi nhìn không tệ đúng không?”
Địch Chi Nam có chút đắc ý.
009: “Đúng vậy kí chủ.” Vậy nên nó chỉ là
một hệ thống nhỏ không tuổi không giới tính, vì sao lại phải ở đây cùng Địch Chi Nam thảo luận đề tài này?
Sau khi nhận được câu trả lời từ Tư Tòng Cảnh, Địch Chi Nam không nhận khăn mặt, mà ngồi lùi lại trên giường, lười biếng nói: “Tư lão sư, anh giúp tôi lau tóc đi.”
Trong phòng yên tĩnh vài giây, giọng nói trầm thấp hơn mọi khi của Tư Tòng Cảnh vang lên: “Được.”
Tư Tòng Cảnh ngồi bên cạnh Địch Chi Nam, cầm khăn lau tóc cho cậu, động tác của hắn không nhẹ không nặng, vừa vặn tạo cảm giác thoải mái, Địch Chi Nam nửa khép mắt mơ màng sắp ngủ.
Phát hiện Địch Chi Nam thực sự chỉ yên tĩnh không có động tác nào khác, 009 có chút không thể tin nổi, vậy ra kí chủ trước đó thật sự chỉ đang nói đùa?
Đúng lúc 009 đang nghĩ vậy, nó liền thấy Địch Chi Nam đổ nhào vào lòng Tư Tòng Cảnh.
009 vốn tưởng Địch Chi Nam cuối cùng cũng hành động rồi, nhưng nó rất nhanh phát hiện trạng thái của Địch Chi Nam có chút không đúng, cậu hình như đã ngất xỉu, vội vàng kêu lên: “Kí chủ? Kí chủ ngài không sao chứ?”
Tiếng gọi của 009 không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, nó sốt ruột quay vòng vòng, không ngừng gọi Địch Chi Nam, thậm chí còn không phát hiện ra áp lực thần hồn luôn vờn quanh nó đã biến mất không dấu vết.
“Kiển Kiển?”
Tư Tòng Cảnh ôm lấy Địch Chi Nam, ánh mắt có thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Hắn sờ trán Địch Chi Nam nóng hổi, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận, đầu tiên đi vắt khăn ướt đắp lên trán Địch Chi Nam, sau đó lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại.
Mười lăm phút sau, một thanh niên tuấn mỹ tóc đỏ mắt xanh lá xách theo hộp thuốc xông vào, “Lão bản, ngài bị bệnh à?”
“Keynes, xem cậu ấy.” Tư Tòng Cảnh nói.
Keynes nhìn vào trong phòng, thấy Địch Chi Nam, hô lớn: “Ôi chúa ơi! Thượng đế sáng thế! Trên đời lại có người đẹp đến thế, cậu ấy quả thực là hiện thân của sự hoàn mỹ…”
Lời còn chưa dứt, Keynes đã tự động im lặng dưới ánh mắt của Tư Tòng Cảnh, “Được rồi lão bản, tôi xem ngay đây.”
Năm phút sau, Cù Kính Vũ nhận được thông báo có bác sĩ đến vội vàng chạy tới, hắn chỉ khoác một chiếc áo khoác ngoài bộ đồ ngủ, “Tư tiên sinh, Địch lão sư sao rồi?”