Nhân Danh Tình Yêu – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Nhân Danh Tình Yêu - Chương 9

Nhiệt độ cơ thể của anh từ lòng bàn tay truyền đến cậu, Vương Nhất Bác điều chỉnh lại hơi thở để thích ứng.

Đoạn đường đi qua đó, tiếng bước chân bị tấm thảm hút vào, tiếng cười đùa và tiếng đàn piano cổ điển trong sảnh tiệc hòa quyện vào nhau. Nhịp tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch, rất khó phân biệt được là do bị Tiêu Chiến nắm tay hay là bởi vì khoảng cách đến bàn của trưởng bối ngày một gần nên căng thẳng.

Đi đến gần sân khấu lãng mạn xa hoa ở trước mặt bọn họ gặp hai anh em Diệp Thước, không biết Diệp Thước đang nói gì, Diệp Dư trợn mắt với cậu ta.

Diệp Thước ngẩng đầu lên, bước chân dừng lại: “anh, anh rể.”

Diệp Dư chỉ gật đầu với Tiêu Chiến, coi như là chào hỏi, hắn không thể nào gọi anh là anh rể.

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại, nhìn Diệp Thước, cậu ta ăn mặc giản dị, anh tán gẫu: “Không làm phù rể sao?”

Diệp Thước: “Em không biết uống rượu.”

Chủ yếu là không có hứng thú, bạn bè Diệp Tây nhiều như vậy, không thiếu một phù rể là cậu ta. Có điều Diệp Tây có giao cho cậu ta một nhiệm vụ, chăm sóc kỹ Diệp Dư này. Gần đây hắn đủ loại chuyện tức giận không vui, sáng nay anh trai anh dâu kính trà đổi xưng hô, hắn cảm giác thế giới sụp đổ, cảm giác tất cả mọi người đều phản bội hắn.

Không nói gì nhiều, bốn người lướt qua vai nhau.

Diệp Dư bước nhanh ra khỏi cửa hông sảnh tiệc, vẻ mặt không vui.

Diệp Thước sải bước lớn đuổi theo hắn, vô cùng bất lực, bảo hắn để ý xem hôm nay là ngày gì.

Diệp Dư hừ lạnh: “Diệp Tây để ý đến anh sao?”

Gọi cả họ lẫn tên ra, anh cũng không muốn gọi nữa.

Bây giờ chỉ có một mình hắn gọi mẹ Vương là dì, giống như người ngoài.

Không phải mẹ Vương làm mẹ kế không đủ tiêu chuẩn, cũng không phải hắn có ý kiến gì với bà, mà là hắn không muốn vội vàng gọi mẹ Vương Nhất Bác là mẹ, làm như hắn thiếu tình mẫu tử vậy.

Diệp Thước không hiểu: “anh muốn gọi dì thì gọi dì đi, dù sao hơn hai mươi năm cũng quen rồi, mẹ em không sao hết.”

Mẹ thật sự không quan tâm Diệp Dư gọi gì, chỉ một xưng hô mà thôi. Đừng nói đến Diệp Dư, đến cả cậu ta không gọi mẹ mẹ cũng không để ý, bà chỉ để ý Vương Nhất Bác có thích bà hay không thôi.

Diệp Thước: “Nếu như anh muốn đổi xưng hô giống như anh, sau này cứ gọi thẳng đi, có chuyện gì to tát đâu, làm gì đến nỗi tức thành như này chứ?”

Diệp Dư: “Em hiểu gì chứ?”

Thật sự không hiểu. Cũng không muốn hiểu.

Gia đình tổ chức kiểu như nhà bọn họ, trước khi bố mẹ tái hôn ai có con của người đó, sau khi kết hôn lại sinh ra cậu ta, quan hệ quá phức tạp, cắt không đứt mà còn loạn hơn.

Những suy nghĩ đó làm cậu ta đau đầu và khó chịu nhất, dứt khoát không đi nghiên cứu sâu.

Diệp Thước đút hai tay vào túi, uể oải dựa vào cửa sổ sát đất. Sáng nay 4 giờ cậu ta đã dậy, rất buồn ngủ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.