Nửa đường về sau đó trong xe im lặng không nói gì, tóc Vương Nhất Bác vẫn còn ướt nên không tiện dựa vào ghế, vậy là chống cằm ngắm nhìn cảnh đêm xa hoa bên ngoài xe. Người bên cạnh vẫn luôn xem điện thoại, thỉnh thoảng gõ chữ.
Tiêu Chiến đang trả lời tin nhắn của em trai, cậu ấy hỏi anh: Anh, anh chắc chắn trước khi xem mắt chưa từng gặp qua anh dâu em sao?
Tiêu Chiến: Chưa.
Tiêu Thắng: Anh nhớ lại cho kỹ đi, trên tiệc rượu, trong hội sở?
Tiêu Chiến vô cùng chắc chắn: Chưa từng gặp.
Anh hỏi: Sao đột nhiên hỏi cái này?
Tiêu Thắng gửi cho anh một tấm ảnh, bảo anh tìm trọng điểm.
Bối cảnh của bức ảnh chính là trong phòng bao của hội sở, hình ảnh không mấy tươi sáng, trong ảnh anh đang đánh bài, đối diện là Phó Ngôn.
Tiêu Chiến: Hôm đó Phó Ngôn làm sao?
Tiêu Thắng: Anh, bảo anh tìm trọng điểm, đừng có nhìn Phó Ngôn anh không vừa mắt.
Tiêu Chiến: \”…..\”
Anh phóng to ảnh, nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc của Vương Nhất Bác. Trước quầy bar ở chéo đằng sau bàn đánh bài, cậu cầm đồ uống ngồi uống một mình.
Tiêu Thắng: Anh nhìn thấy anh dâu chưa?
Tiêu Chiến: Nhìn thấy rồi.
Tiêu Chiến: Chụp lúc nào đấy?
Tiêu Thắng: Bốn năm trước.
Khi đó cậu ấy và Phó Ngôn vẫn chưa liên hôn, lấy anh làm lá chắn, chụp Phó Ngôn.
Chính vào lúc nãy, cậu ấy nhàm chán không có việc gì ngồi lục lại album ra xem thì nhìn thấy bức ảnh này. Không ngờ lại phát hiện được thứ ngoài ý muốn, cậu ấy giúp anh suy nghĩ lại cụ thể là hôm nào chụp: Hôm em ném đồng xu vào ao sen trong sân ở tứ viện, anh còn nói móc em, nhớ ra chưa?
Thật ra hôm đó không tính là ước nguyện, cậu ấy yêu thầm Phó Ngôn, đến cả anh cũng không nói. Trong lòng có rất nhiều chuyện đè nén, không có ai để nói vậy là đi tìm chủ nhân của tứ hợp viện hỏi mấy đồng xu ném vào đó.
Trùng hợp tối đó gặp Phó Ngôn ở hội sở. Là điều ước thành sự thật rồi sao?
Cậu ấy không biết. Có lẽ chỉ là trùng hợp.
Tiêu Thắng: Nhớ ra chưa?
Tiêu Chiến nhớ kỹ lại, chuyện cậu ấy ước nguyện với hồ cá anh chỉ nhớ là có chuyện này, căn bản nhớ không ra cụ thể là ngày nào. Còn về phòng bao ở hội sở, cách dăm ba hôm anh lại đến, mỗi lần đến đều cùng người khác trong hoàn cảnh khác. Anh không bao giờ để những người không quan trọng ở trong lòng, vậy nên không có một chút ấn tượng nào với Vương Nhất Bác.
Tiêu Thắng: Vẫn không có ấn tượng?
Tiêu Chiến: Tối đó em cũng ở đấy, không phải em cũng không có ấn tượng với Vương Nhất Bác sao?
Tiêu Thắng: Sự chú ý của em không phải ở trên người Phó Ngôn à.
Tiêu Chiến: Sự chú ý của anh cũng ở trên người cậu ta.