Trước khi Tiêu Chiến ăn anh đến phòng bếp lấy một cái bát không, gắp một nửa mì và nước mì cùng rau ra.
“Em ăn cùng anh đi.” Anh đưa bát mì chia ra đó cho cậu.
Vương Nhất Bác nhớ lại lúc còn nhỏ, “Vâng.” Ngồi xuống đối diện anh.
Tiêu Chiến dùng đũa chung gắp đồ ăn, nếm thử một miếng bông cải xanh trộn cậu làm, cảm giác thanh mát và ngon miệng.
Nhiều năm như vậy anh quen với việc chăm sóc người khác, cũng quen với việc là người che mưa chắn gió cho người bên cạnh nên lâu dần chính bản thân anh cũng cảm thấy không cần người khác chăm sóc.
“Chiều nay em ở nhà một mình làm gì vậy?” Anh thử hỏi những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống thường ngày như bao đôi khác.
Vương Nhất Bác: “Em đến tiệm ảnh rửa ảnh, chính là bức ảnh anh em chụp đó.” Cậu nói:“Em mua hai khung ảnh giống nhau nữa.”
Tiêu Chiến: “Cái còn lại em cũng đưa cho anh đi, anh mang đến văn phòng để ở trên bàn.”
Bàn ở văn phòng của anh ngoại trừ máy tính, ống đựng bút và cốc ra thỉnh thoảng sẽ chất đống tài liệu, trên bàn lúc nào cũng sạch sẽ.
“Dạ.”
Khung ảnh ở phòng làm việc của cậu đưa cho anh trước, đợi rảnh rỗi cậu lại đi mua một khung ảnh khác.
Ăn một bữa cơm, hai người nói chuyện còn nhiều hơn mười bữa cơm trước đó.
1 rưỡi sáng sớm Tiêu Chiến lại sốt.
Vương Nhất Bác đo nhiệt độ cho anh 38.4°, hạ nhiệt phương pháp vật lý cho anh.
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, sờ điện thoại xem thời gian: “Muộn như này em vẫn chưa ngủ sao? Anh không sao.”
Vương Nhất Bác: “Dù sao ngày mai em cũng không đi làm, có thể ngủ bù bất cứ lúc nào. Anh ngủ đi, em trông anh.” Ở bệnh viện cậu thường xuyên thức cả đêm để túc trực bệnh nhân, dù đó là khi vừa trải qua một ngày phẫu thuật vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày nay cơ thể và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, thức cả đêm không vấn đề gì.
Có lẽ sợ lây cho cậu, Tiêu Chiến nằm nghiêng quay lưng với cậu.
Cậu đeo tai nghe dựa vào đầu giường lướt điện thoại, ánh sáng màn hình chỉnh về chế độ ban đêm.
Hôm qua cậu chọn mấy bài nhảy cho chủ nhiệm, chủ nhiệm không hài lòng bảo Khương Tử chuyển lời lại cho cậu, chê động tác nhảy quá mềm mại.
Tiệc cuối năm không có sự tương phản ai muốn xem chứ.
Vương Nhất Bác gửi cho Khương Tử: Vậy anh bảo chủ nhiệm nhảy bài Ngàn năm đợi một lần, mặc quần áo của Bạch Nương Tử đảm bảo làm nữ chính trung tâm luôn.
Hôm nay Khương Tử trực cả đêm, trả lời cậu biểu cảm cười ngặt nghẽo.
Khương Tử: Cậu ở nhà mà cũng thức thâu đêm à?
Vương Nhất Bác: Túc trực bệnh nhân ở nhà sốt.
Khương Tử: Sếp Tiêu bệnh rồi sao? Nghe nói chuẩn bị đám cưới mệt lắm.