Từ quán lẩu tạm thời chuyển sang một nhà hàng có không gian thanh lịch, vốn dĩ là một bữa cơm xem mắt lại biến thành bữa cơm lại mặt ngày thứ ba sau khi kết hôn.
Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác một phần sườn heo sốt dấm đen kiểu Ý, lại gọi thêm một phần bò sốt dấm đen.
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, hỏi có cần cắt thịt không.
Tiêu Chiến nói: “Không cần, tôi tự làm.”
Anh cắt xong thịt bò đặt đĩa trước mặt cậu sau đó lại tách sườn heo, xử lý chu đáo toàn bộ mọi thứ tiện cho cậu có thể ăn luôn.
Vừa hay Vương Nhất Bác vừa ăn xong salad măng tây, nhận lấy thịt bò.
Nhà hàng này cậu đã đến rất nhiều lần, mỗi năm sinh nhật cậu chỉ cần cậu không phải tăng ca anh trai sẽ chọn nhà hàng này để chúc mừng cho cậu, giá không tính là quá cao mà đồ ăn cũng ngon. Xem ra trước khi Thương Uẩn đặt nhà hàng đã hỏi ý kiến của anh trai.
Tiêu Chiến thử một miếng thịt bò: “Vị khá ngon, sau này ở nhà anh sẽ dùng dấm đen làm thịt bò cho em.”
Vương Nhất Bác: “Hình như rất phiền phức.”
Tiêu Chiến: “Cũng không phải ngày nào cũng làm, lúc được nghỉ anh sẽ làm.”
Hai người bên cạnh không để ý lại im lặng ăn đồ ăn trong đĩa, nghe vậy không hẹn cùng nhau nhìn về phía Tiêu Chiến, ngạc nhiên rốt cuộc anh kiên nhẫn đến mức nào.
Tiêu Chiến quay mặt nhìn hai người bọn họ: “Hai người xem mắt của hai người đi, nhìn tôi làm gì?”
Thương Uẩn: “…..”
Hạ Ngôn: “…..”
Hai người vẫn im lặng như cũ.
Bàn ăn bốn chỗ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, đôi xem mắt cũng vậy.
Từ lúc ngồi xuống đến khi bắt đầu gọi món chỉ có Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác, hai người bên cạnh giống như ẩn hình. Mấy lần Tiêu Chiến còn suýt nữa quên mất bên cạnh mình còn có người.
“Tiểu Vương, cho tớ một miếng thịt.” Hạ Ngôn quyết định lên tiếng. Cậu ấy gọi cá phi lê áp chảo và tôm hùm, người đối diện cũng gọi giống cậu ấy, người không biết còn tưởng là đặt chung suất, mua một tặng một.
Vương Nhất Bác bê đĩa đặt trước mặt cậu ấy, chỉ phía bên trái: “Bên này tớ chưa động.”
Hạ Ngôn xiên một miếng thịt: “Cảm ơn cậu.” Sau khi ăn thử; “Ngon thật đấy.”
Vương Nhất Bác không lấy đĩa lại: “Cậu lấy thêm mấy miếng đi.”
Cậu hỏi Thương Uẩn ngồi chéo đối diện:“Sao lại tạm thời đổi chỗ vậy?”
Thương Uẩn: “Vị nhà cậu sống chết không đi ăn lẩu.”
Tiêu Chiến: “…..”
Liếc anh ta một cái.
Vương Nhất Bác hiểu ra, cười nói: “Vậy chắc chắn không muốn đi rồi, anh ấy vừa mới phát hiện ra quà sinh nhật tôi tặng anh ấy.”