Nhân Danh Tình Yêu – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu - Chương 32

8 rưỡi sáng hôm sau Tiêu Chiến mới nhìn thấy bài viết Vương Nhất Bác chúc mừng anh lúc 0 giờ ở trên vòng bạn bè.

Nhấn vào xem, nhìn thấy quyển sách đó và hạt dẻ ngào đường ở trên bàn, nhớ hôm đó là ngày nào. Anh lưu ảnh lại, nhấn thích bù và bình luận.

Tiêu Chiến: Cảm ơn.

Tiêu Chiến: Cảm ơn chồng.

Tiêu Chiến: Đợi hôm nào trời ấm lại dẫn em qua đó.

Ở trong khu vực bình luận Lâu Duy trêu: Sếp Vương, cậu cũng đọc tiểu thuyết sao?

Anh trả lời Lâu Duy: Không phải của em ấy, sách của tôi.

Tiêu Chiến nhìn ảnh đại diện nhấn thích, phía trước có Tư Văn, Vương Nhất Thiên, Lâu Duy và Diệp Tây.

Không có Diệp Thước.

Với tính cách chăm chỉ thích bài như vậy của Diệp Thước lâu như vậy rồi không thể nào chưa ấn thích.

Có lẽ sau dòng trạng thái “Ngô gia có hỷ, hoa khai tịnh đế” đó đã bị Vương Nhất Bác xóa.

Anh vừa mới ra khỏi hồ bơi, nước từ tóc chảy xuống mặt và cổ anh.

Tiêu Chiến cúi người, cầm lấy khăn sạch ở ghế nằm lên, lau hờ hững.

Hoàn hồn, anh quay lại phòng tắm đi tắm.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường ngủ bù, hơn sáu giờ bị đói tỉnh cậu ôm anh nói muốn ăn sáng. Anh nướng bánh mì, trộn cải và thịt nguội, lại chiên thêm trứng, kết quả cậu chỉ ăn hai quả trứng chiên và uống một cốc sữa bò.

Nói vẫn muốn tiếp tục ngủ, không thể ăn quá nhiều.

Tắm xong Tiêu Chiến chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.

Ngày mai tham gia khai mạc diễn đàn, chỉ có hôm nay có thể ở cùng cậu.

Lúc bên cạnh không có người Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy chăn.

Động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ, chậm rãi bỏ chăn ra.

Trong cơn mơ màng, Vương Nhất Bác áp mặt vào cổ anh, cả người bị anh ôm trọn trong lòng.

Tiêu Chiến hôn lên trán cậu: “Ngủ đi.”

Căn phòng tối om, anh nhắm mắt lại.

Chưa được bao lâu cổ anh bị hôn hai cái.

Tiêu Chiến không ngủ sâu, hôn lên đỉnh đầu cậu: “Không ngủ nữa sao?”

“Vâng.” Vương Nhất Bác thức dậy, hỏi mấy giờ rồi, lại hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”

Tiêu Chiến nói: “Chưa đến một tiếng.”

Vương Nhất Bác đặt chân mình lên chân anh, bản thân sợ lạnh cho dù trong nhà quanh năm giữ nhiệt độ ổn định nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ ấm.

Dưới chăn, lòng bàn chân của cậu cọ bên bắp chân của anh, chậm rãi ma sát.

Cơ bắp săn chắc nhưng nhẵn nhụi, cậu vô thức cọ mà không biết chán.

Tiêu Chiến chỉ cúi đầu nhìn cậu, không ngăn lại.

“Hôm nay có muốn ra ngoài không?” Anh hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.