Bàn đoàn đón dâu vẫn chưa chơi đã: “Nghi thức của bọn họ hoàn thành rồi sao?”
“Nếu không?”
“Tôi vẫn có câu chưa hỏi nữa.”
Micro ở chỗ Phó Ngôn, anh ta nói: “Cậu hỏi tôi đi, tôi biết.”
Những người trên bàn cười nghiêng ngả.
Người đó mắng Phó Ngôn mấy câu, anh ta muốn hỏi Vương Nhất Bác ngày mai là ngày gì.
Đến cả ngày đăng ký kết hôn Vương Nhất Bác cũng không nhớ, sinh nhật của Tiêu Chiến tám phần là không nhớ.
Có điều Phó Ngôn không đưa micro cho anh ta, anh ta cũng không thể nào hét toáng lên trong sảnh tiệc được.
Đợi bàn của bọn họ cười đùa xong, âm thanh cuối cùng nhỏ lại hơn một chút. Ở bàn bên cạnh, Diệp Tây nói với Diệp Dư ngồi ở bên cạnh anh ấy: “Hoàn thành xong nghi lễ rồi, em muốn đi bây giờ có thể đi.”
Diệp Dư cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn muốn uống, nhớ mình bị dị ứng với cồn. Lần trước uống có một chút khó chịu phải đi truyền nước, hắn bực bội đặt lại ly rượu lên bàn. Rượu vang đỏ sánh đậm bắn ra thấm vào khăn trải bàn màu trắng, ngay lập tức lan ra một vệt lớn.
Bàn này đều là người nhà hắn, không cần phải lo lắng.
Hôm nay hắn mất hết mặt mũi, chạy vặt giúp đỡ đám cưới của anh trai mình là điều nên làm, là người trong nhà.
Vương Nhất Bác tính là người nhà gì chứ?
Người quen bên cạnh hắn, có ai không biết hắn và Vương Nhất Bác không hòa hợp?
Trước đây hắn đã từng nói rất nhiều lần sẽ không bao giờ tham dự đám cưới của Vương Nhất Bác.
Vừa rồi bọn họ thấy hắn bận rộn tới lui trong sảnh tiệc, ban đầu đều ngạc nhiên, sau đó lại như hiểu ra điều gì. Mặc dù ngoài miệng nói là đến giúp Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng chắc chắn đang cười trên nỗi đau của người khác.
Tiêu Chiến không quan tâm đến cảm nhận của hắn thì thôi đi, Diệp Tây còn tiếp tay!
Diệp Dư đứng dậy, định đi.
“Diệp Dư con ngồi xuống cho bố!!”
Diệp Hoài hạ thấp giọng, lạnh giọng quát.
Diệp Dư tủi thân cả buổi sáng, cũng ấm ức cả buổi sáng. Bố quát hắn như vậy khóe mắt hắn lập tức đỏ hoe.
Bàn trước bàn sau đều có người, hắn không tiện nổi giận: “Là Tiêu Chiến nói sau khi hoàn thành nghi lễ con đi hay ở tùy con! Dựa vào đâu con không thể đi!”
Diệp Hoài: “Ông bà nội con vẫn còn ngồi ở bàn chính kia, bọn họ đã từng này tuổi rồi, hiếm khi mới tụ họp được một buổi vui như vậy. Nếu như con vẫn còn quan tâm đến chút thể diện đó của bọn họ đợi tiệc tàn hãy đi.”
Diệp Dư phản bác: “Sao con lại không quan tâm đến thể diện của mọi người, nếu như con không quan tâm con còn đến làm trò cười cho người khác sao?”
Diệp Hoài nhìn vợ ở bên cạnh, trừng mắt với hắn: “Đừng có nói năng không biết kiêng nể! Người một nhà giúp đỡ nhau, sao lại làm trò cười cho người khác. Ngồi xuống!”