Nhân Danh Tình Yêu – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 7 tháng trước

Nhân Danh Tình Yêu - Chương 30

Bận rộn gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hoàn thành trang điểm.

Thợ trang điểm ngắm nghía cậu trong gương, sau đó chỉnh lại tóc của cậu.

Cánh cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy vào, Vương Lan bước vào không ngừng trầm trồ, bà chụp ảnh cậu: “Không phải nói mặc bộ con chụp ảnh cưới lần trước sao?”

Vương Nhất Bác nhìn bà từ trong gương: “Là Tiêu Chiến nói cái đó ạ.” Kết quả anh lại chuẩn bị cho cậu một cái khác.

Vương Lan chụp ảnh xong theo thói quen nhét điện thoại vào trong túi, nhét hai lần vẫn không nhét được vào túi. Đột nhiên nhớ ra hôm nay bà mặc váy chứ không phải áo blouse trắng, không có túi cho bà để điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác của bà, cười nói: “Cô vẫn tưởng đang đi làm sao.” Sau đó khen váy của bà đẹp, chiếc váy len màu đỏ Angola, toát lên được khí chất của bà.

Vương Lan: “Lâu lắm rồi không mặc váy, giờ mặc lại không quen.” Nói xong bà tiến lại gần gương, cẩn thận quan sát đáy mắt của mình trong gương.

Vương Nhất Bác cười: “Chủ nhiệm Vương yên tâm, không có quầng thâm đâu.”

Trong vô thức bà muốn vỗ đầu cậu, cuối cùng chuyển hướng đặt lên vai cậu.

“Cô dùng phấn che bao nhiêu lớp đấy, chứ sáng sớm không tài nào nhìn nổi.”

Vương Nhất Bác: “Hôm kia cô có ca đêm ạ?”

Vương Lan: “Ngày nào cũng ca đêm, gần đây là khoa của bọn cô.”

Đợt cảm cúm này đa số là trẻ em dưới năm sáu tuổi, phòng khám khám từ sáng đến tối muộn, sáng sớm ba giờ vẫn còn xếp hàng lấy số.

Hành lang được kê đầy giường bệnh, phòng truyền dịch gần như không còn chỗ để đứng.

Nếu như không phải cháu kết hôn bà không có thời gian nghỉ ngơi.

“Bận đến nỗi không có thời gian đến nhà ăn ăn cơm, bố con đến bệnh viện của chúng ta hơn một tuần rồi mà vẫn chưa gặp được nhau ở bệnh viện.” Đương nhiên bà cũng không muốn gặp anh trai.

Bà là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện bên cạnh của bọn cậu, bây giờ bố nhảy dù xuống trung tâm tim mạch. Hai anh em ở cùng một bệnh viện, trở thành đồng nghiệp của nhau.

Sau khi thợ trang điểm và trợ lý ra phòng khách bên ngoài, bà đóng cửa lại, bà có vài điều muốn nói với cậu. Nhưng vừa đóng cửa, chưa kịp khóa, hai đứa trẻ đã đẩy cửa đi vào.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, là con nhà họ hàng và em họ nhà cậu. Hai đứa nhỏ trạc tuổi nhau, em họ học lớp ba còn cô bé kia học lớp hai, hôm nay hai bạn nhỏ đều mặc váy voan, tóc được làm kiểu công chúa.

Cô sinh con muộn, ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi mới quyết định sinh con.

Vương Lan tạm thời sắp xếp nhiệm vụ khác cho hai cô bé: “Có thể giúp đỡ không nào, mẹ có một việc muốn giao cho hai chị em. Hai đứa đứng ở cửa canh chừng, không được cho bất cứ ai đến gần nhé.”

“Vâng ạ.”

Hai đứa nhỏ đóng cửa lại.

Vương Lan lấy ra hai bao lì xì ở trong túi ra, ngồi xuống bên giường: “Bố con và mẹ con, hai người đều đi tìm cô, bảo cô đưa của hồi môn giúp cho con, khuyên con nhận lấy. Cô suy nghĩ, bây giờ con không thiếu tiền, mười năm nữa trôi qua tiền con kiếm được cũng không kém bố con, không thiếu chút của hồi môn này. Tiền tự mình kiếm, muốn tiêu thế nào thì tiêu, không cần phải quan tâm đến tâm trạng của bất cứ ai. Phần của bố con và mẹ con cô giữ giúp con rồi, lì xì Diệp Hoài và Khang Lệ cho con con giữ lại đi.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.