Trên đường đến bệnh viện Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến bày tỏ sự cảm ơn. Hình thức hôn nhân như bọn họ không tồn tại ai nên đối tốt với ai mà là anh suy nghĩ chu toàn thỏa đáng nhớ bảo tài xế đến đón cậu.
Tiếng chuông kêu mấy chục giây đầu bên kia mới nghe máy.
“Là tôi, Vương Nhất Bác.”
“Tôi biết, đã lưu số của em.” Giọng Tiêu Chiến trầm thấp từ trong điện thoại truyền đến, mang theo mấy phần khàn khàn, nghe giống như chưa thức dậy.
“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi cậu.
Vương Nhất Bác: “Xin lỗi, đánh thức anh rồi.”
“Không sao, 6 giờ em rể tôi đã đánh thức tôi một lần rồi.”
“…..”
Rèm cửa trong phòng ngủ kéo kín hết lại, Tiêu Chiến thích ứng một lúc trong bóng tối, mở đèn giường.
Nhất thời hai người đều không ai nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng sột sà sột soạt trong điện thoại, có lẽ là tiếng anh ra khỏi chăn xuống giường.
Vương Nhất Bác nhìn thời gian trên điện thoại, 7 giờ 25 phút, hỏi: “Bình thường mấy giờ anh thức dậy? Lần sau lúc gọi điện thoại cho anh tôi sẽ chú ý thời gian.”
“Bình thường 6 giờ.”
Tối qua có buổi tiệc ở bên ngoài, sau khi tan tiệc liền vội vàng về Bắc Thành ngay trong đêm, về đến nhà đã 2 giờ sáng.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Tiêu Chiến lại hỏi lại lần nữa.
Vương Nhất Bác: “Nói cảm ơn với anh.”
Tiêu Chiến đi vào phòng tắm: “Bảy hộp nước ép đó không phải hôm qua em cảm ơn rồi sao?”
“… Là cảm ơn xe của anh, tiết kiệm không ít thời gian của tôi.”
Nếu như cậu không nhắc đến nhất thời Tiêu Chiến căn bản không tài nào nhớ ra.
Một tay anh bỏ ra sau lưng đóng cửa phòng tắm lại, nói: “Tôi không để tâm, em không cần chú trọng.”
“Còn chuyện gì khác nữa không?” Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: “Có phải anh vội cúp máy không?”
Tiêu Chiến: “Không vội.”
Đương nhiên cậu hiểu nhầm ý của anh, anh giải thích: “Nếu như em không có chuyện gì khác, tôi có chuyện muốn nói.”
“Có, chuyện xe tôi còn chưa nói xong.” Xếp theo thứ tự cậu là người đến trước, phải đợi cậu nói xong chuyện đã: “Chú Trần nói sau này mỗi hai ngày cuối tuần sẽ phụ trách đưa đón tôi, không làm lỡ anh dùng xe chứ?”
Tiêu Chiến hiếm khi giải thích chi tiết như vậy: “Chú Trần là tài xế nhà chúng ta, không phải là tài xế chuyên dụng của tôi. Tôi không chỉ có một chiếc xe, vậy nên cho dù là tài xế hay là xe đều không ảnh hưởng đến tôi, em cứ yên tâm dùng.”
“Vậy thì tốt.” Vương Nhất Bác không từ chối nữa, thoải mái chấp nhận ý tốt của anh.
Từ nhỏ đến lớn người cậu không khách sáo chỉ có duy nhất Vương Nhất Thiên, bây giờ có thêm một Tiêu Chiến.