Nhân Danh Tình Yêu – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Nhân Danh Tình Yêu - Chương 29

Thương Uẩn tự nói: “Tối đó bởi vì sao Vương Nhất Bác đi tìm Diệp Tây tôi không nhớ rõ, nhưng cậu ấy có thể đến hội sở tìm người, với tính cách của cậu ấy mà còn chịu ở lại chơi trò chơi thì quan hệ giữa anh em họ chắc chắn không tệ đâu.”

Còn về Diệp Dư và Diệp Thước đối xử với Vương Nhất Bác như thế nào, anh ta không thể nào bảo đảm, nhưng chắc chắn Diệp Tây đối xử với cậu không tệ.

Diệp Tây là người như thế nào tất cả mọi người đều có thể thấy rõ.

Tiêu Chiến: “Gửi địa chỉ tối nay cho tôi.”

Không nói thêm lời dư thừa, anh cúp máy, khóa màn hình rồi vứt điện thoại sang bên tay vịn. Chán nản, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ cao điểm buổi sáng dòng xe cộ tấp nập.

Trong đám cưới của Diệp Tây, khi đó anh và cậu vẫn chưa thân thiết, có thể coi là người xa lạ. Cậu cùng mọi người nhìn lên sân khấu, ánh mắt trống rỗng.

Sau đó cậu nghịch chiếc bật lửa của Thương Uẩn, ‘tạch’ một tiếng âm thanh mượt mà vang lên nhưng thật ra không thể nào át được tiếng “Anh yêu em” mà Diệp Tây cầm micro nói với Tư Văn ở trên sân khấu.

Trong hồ ước nguyện ở tứ viện, cậu ném vào mười đồng xu. Trong số những điều ước đó, có lẽ có một điều liên quan đến Diệp Tây.

Dựa vào sự hiểu biết lâu nay của anh về tính cách của cậu, dù yêu thầm không có kết quả cậu vẫn mong muốn Diệp Tây có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Điện thoại rung, Thương Uẩn gửi số phòng cho anh.

Những buổi xã giao của bọn họ thường chỉ quanh quẩn ở hai ba địa điểm, thay phiên nhau. Tối nay, lại đến lượt tứ viện của Lâu Duy.

Phó Ngôn đã thông báo trong nhóm trong hơn một tháng gần đây cậu ta sẽ không tham gia các buổi xã giao, tối nay người chiêu đãi là Thương Uẩn. Trong phòng bao có tổng cộng hai người, không ghép đủ bàn đánh bài.

Thương Uẩn đưa thuốc lá cho đối phương: “Mời Diệp Thước tốn không ít công sức nhỉ?”

Đang nói chuyện điện thoại của Thương Uẩn kêu, là số của mẹ, nhìn thấy điện thoại của mẹ anh ta liền đau đầu.

Anh ta nói xin lỗi với mọi người đi nghe điện thoại, cầm điện thoại ra ngoài phòng.

Trên hành lang thỉnh thoảng có khách ở những phòng bao khác đi qua, nói chuyện không tiện. Phòng bên cạnh trống không mở điện, phòng này Lâu Duy cố ý giữ lại để phòng khi trong nhóm có người nào đó có hẹn đột xuất.

Ánh đèn ở hành lang chiếu vào từ các cửa lưới, đủ sáng nên anh ta lười không muốn bật thêm đèn.

Thương Uẩn không nói chuyện, có lẽ mẹ lại muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh ta.

Xem mắt không phải không thể đi, xã giao kết thúc anh ta phải qua chỗ anh cả một chuyến. Thương Uẩn không muốn chọc mẹ tức giận, dứt khoát im lặng.

“Bảy giờ sáng mai, mẹ và bố con đợi con về cùng ăn sáng!”

Không đợi anh ta nói chuyện mẹ đã đưa tối hậu thư cuối cùng sau đó tắt máy luôn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.