Thêm cả lần chọn ảnh cưới lần trước đây là lần thứ hai anh không ngần ngại đưa wechat cho cậu xem.
Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không xem nhưng vẫn nhận lấy điện thoại của anh nhét vào trong túi: “Điện thoại hôm nay do em quản lý.”
Tiêu Chiến khẽ cười một cái, nói: “Ngày mai cũng do em quản lý.”
“Em đi chuẩn bị đồ uống cho mọi người.” Cậu đã quay người đi, nhưng sau đó mới chợt nhận ra điều gì đó, liền lập tức quay lại, chăm chú nhìn vào cúc áo sơ mi gần cổ của anh. Trừ khi cần phải đeo cà vạt, bình thường thì rất ít người cài đến cúc áo cuối cùng, hơn nữa lại đang ở nhà mình.
Anh che kín như này làm cậu bất giác nghĩ đến sự thân mật vào buổi sáng. Có lẽ vì ngày mai cả hai không cần đi làm, cộng thêm hôn nhau khá lâu, nên cả hai đều có chút động tình. Sau đó, anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên gối, sức mạnh va chạm khác hẳn với trước đây đến mức trời đất quay cuồng. Cậu vùi mặt vào cổ anh, mút nhẹ cổ anh, vừa làm nũng vừa bảo anh dừng lại.
Còn việc đã mút chỗ nào, cậu hoàn toàn không có ấn tượng.
“Rõ lắm sao?” Cậu hỏi.
Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm một câu: “Trong cổ anh.”
Tiêu Chiến bị hỏi nên bất ngờ, vẫn khẽ cười nói: “Không sao.”
“…..”
Tiêu Chiến cười, không nói gì, vừa đi vừa đưa ngón tay lên cổ áo dùng một tay cởi cúc áo.
Vương Nhất Bác vén cổ áo sơ mi ra, cũng may chỗ tụ máu không quá nghiêm trọng, không cần chườm nóng.
Nếu tụ máu nghiêm trọng một hai ngày không thể tan được, lúc anh đi xã giao lỡ anh quên che đi thì sẽ rất xấu hổ.
Tiêu Chiến nói: “Không sao đâu.”
Anh giơ tay lên đang định tự cài cúc áo thì cậu dùng hai tay cài giúp anh.
Đã nhắc đến dấu hôn Vương Nhất Bác lại nói thêm mấy câu. Cài xong cúc áo nhưng cậu không bỏ tay xuống, đầu ngón tay theo vị trí của dấu hôn di chuyển lên trên nhẹ nhàng ấn xuống, cảm nhận nhịp đập mạch của anh, nói với anh: “Chỗ này là động mạch cảnh, không thể dùng sức ấn quá lâu nếu không tim sẽ dừng đột ngột. Sau này chúng ta cố gắng tránh chỗ này.”
Sợ anh nghe không hiểu: “Cố gắng không hôn chỗ này.”
Ngón tay cậu dán trong cổ anh, trong lòng Tiêu Chiến hơi rung động, bình tĩnh gật đầu sau đó thuận miệng hỏi: “Vậy chỗ nào an toàn?” Không nghĩ đến việc làm như thế nào, chỉ là tiện hỏi.
Không ngờ anh lại hỏi trực tiếp như vậy về việc hickey ở đâu an toàn, anh nghiêm túc hỏi đương nhiên cậu cũng nghiêm túc trả lời: “Nếu như bắt buộc thì ở bên trong đùi, vừa dễ còn không phải lo lắng đến vấn đề che đi nữa.”
Nói xong, cậu bất giác nhận ra có hơi kích thích.
“Em đi pha cà phê đây.” Cậu xoay người quay lại phòng bếp.
Tiêu Thắng đang rửa hoa quả chuẩn bị làm nước ép: “Anh dâu, anh Vương uống gì vậy?”
Lúc nói lại liếc nhìn đối phương, phát hiện tai Vương Nhất Bác ửng đỏ. Hai người này ra ngoài nói có mấy câu mà nói đến mức tai đỏ luôn rồi.


