Nhân Danh Tình Yêu – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Nhân Danh Tình Yêu - Chương 27

Mỗi sáng Vương Nhất Bác đều được ăn hoành thánh nóng hổi. Từ khi anh trai về, bữa sáng của cậu đều là anh trai làm sẵn ở nhà mang đến bệnh viện, ngày nào cũng được đổi món. Hôm kia là nước dùng hải sản, hôm qua là nước dùng canh xương, sáng nay là nước sốt cà chua đậm đà.

Bàn đối diện Khương Tử đang nhai mấy lát bánh mì kẹp rau xà lách mẹ anh ta để trong túi giữ nhiệt. Anh ta không có hứng thú với hoành thánh, nhưng bây giờ bỗng nhiên có một suy nghĩ mãnh liệt muốn ăn một bát hoành thánh.

Lương Viên đi lướt qua chỗ anh ta, nhìn chiếc sandwich phiên bản đơn giản của anh ta rồi nói: \”Không phải chứ, chỉ có vài lá rau thôi à? Cả trứng chiên cũng không có sao?\”

Khương Tử nói: \”Tôi không thích ăn trứng.\” Mẹ anh ta có chiên cho anh ta mấy lát thịt nguội bỏ vào trong nhưng đã bị anh ta lấy ra ăn hết từ lâu rồi.

Lương Viên cầm một hộp há cảo nhân thịt hấp còn chưa kịp ăn, đưa ra trước mặt Khương Tử: \”Ăn vài cái đi, chỉ ăn rau sao mà chịu nổi.\”

\”Cảm ơn nhé.\” Khương Tử không khách sáo, gắp hai cái trong hộp giữ nhiệt của anh ta.

Lương Viên cầm lấy cốc của mình trên bàn, đi đến máy pha cà phê lấy một cốc cà phê nóng, rồi tựa vào mép bàn nhìn bát hoành thánh trong bình giữ nhiệt của Vương Nhất Bác. Vừa ăn há cảo hấp, anh ta vừa than thở: \”Đợi tôi làm bác sĩ nội trú, chắc ngày nào cũng phải ăn cơm ở nhà ăn mất.\”

Lương Viên không phải người gốc Bắc Thành, đương nhiên sẽ không có ai mang cơm cho anh ta.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: \”Tôi mang đồ ăn sáng cho anh, có điều không được kén chọn, hôm đó nhà tôi có đồ ăn sáng gì anh phải ăn cái đó.\”

Lương Viên là kiểu người dù cảm động cũng không bao giờ tỏ ra sến sẩm. Anh ta nhấp một ngụm cà phê rồi nói: \”Cuối cùng cậu cũng biết phải bù đắp cho tôi rồi. Lần trước bút cậu cho tôi mượn họa từ trời rơi xuống, bị chủ nhiệm mắng suốt ba ngày. Hôm nay không biết có thoát được không nữa.\”

Khương Tử bật cười: \”Đáng đời anh!\”

Vương Nhất Bác cũng cười, hôm đó Khương Tử mượn bút của cậu dùng cậu tiện tay rút hai cái đưa cho anh ta, trên đó dán chữ chủ nhiệm to đùng.

Thật ra cho dù rút cái bút nào cũng nết như bị chủ nhiệm phát hiện, Lương Viên đều bị mắng bởi vì tất cả bút của cậu đều tiện tay lấy từ chỗ chủ nhiệm.

Khương Tử ăn hai cái sủi cảo nhân thịt hấp, người như sống lại một nửa.

Lương Viên nhìn anh ta hóng chuyện: \”Trưởng khoa trung tâm tim mạch kế bên quyết định chưa? Viện trưởng Khương biết không?\”

Khương Tử: \”Chưa hỏi, mấy hôm nay bố tôi đều phải đi họp, không gặp nhau.\”

\”A Bác.\” Ngoài cửa giọng của chủ nhiệm vang lên: \”Đến văn phòng của thầy.\”

Vương Nhất Bác đang đút miếng hoành thánh vào miệng, lập tức nói: \”Dạ, vâng ạ.\” Không ăn nữa, lại bỏ xuống.

Cố Xương nhìn thấy bữa sáng của cậu, bỏ lại một câu: \”Ăn mau lên, ăn xong rồi qua.\” Nói xong chữ cuối cùng người đã đi được mấy bước.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.