Cả một buổi tối cũng cùng cũng có được cơ hội bày tỏ suy nghĩ của mình, Khương Tử tích cực hưởng ứng ý kiến của Tiêu Chiến: \”Vậy chắc chắn phải đến check-in biểu tượng của Bắc Thành góc trên sân thượng nhà sếp Tiêu chúng ta rồi.\”
Nói rồi anh ta nhìn Hà Văn:\”Đúng không lão Hà.\”
Đương nhiên Hà Văn sẽ nể mặt, cười nói: \”Trùng hợp cũng muốn đi trải nghiệm sân thượng chụp ảnh cưới của hai người.\”
Khương Tử: \”Tôi đã muốn đến từ lâu rồi, nói không chừng sau này tôi chụp ảnh cưới có thể dùng đến.\”
Tiêu Chiến chú ý đến trọng điểm của câu này: \”A Bác cho mọi người xem ảnh cưới của bọn tôi sao?\”
Không tính là Vương Nhất Bác chủ động cho bọn họ xem nhưng Khương Tử không trả lời trực tiếp, nếu như nói thẳng là không có đối phương sẽ thất vọng biết bao. Dù sao thì cậu lao vào văn phòng chỉ nhìn thấy Vương Nhất Thiên, không nhìn thấy anh, hơn nữa hình như một lúc lâu sau cũng không phát hiện ra.
Cả tối không nói xen vào được câu nào, còn bị phớt lờ, Khương Tử không nhẫn tâm dội thêm gáo nước lạnh nữa, trả lời mơ hồ cho qua: \”Ảnh nền máy tính của sếp Vương chúng tôi chính là bức ảnh chụp cảnh đêm của hai người.\”
Hôm Vương Nhất Bác chụp ảnh cưới chính là hôm lão Hà trực giúp, sau đó lại nghe cậu có nhắc qua nói ở nhà chụp mấy bức, dùng tạm cho đám cưới. Vậy không phải có thể suy thẳng ra sân thượng chụp ảnh cưới chính là sân thượng nhà bọn họ sao.
Tiêu Chiến biết bức ảnh đêm là bức nào nhưng vẫn muốn xem một lần.
Ban đầu Vương Nhất Bác cài đặt ảnh cưới làm màn hình nền đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đồng nghiệp nhìn thấy vậy nên cho dù Tiêu Chiến có biết cũng không cảm thấy có gì ngại ngùng.
Màn hình tắt lâu cần phải nhập lại mật mã, trong tay cậu đang cầm nĩa bánh kem, dùng đầu ngón tay út gõ lên bàn phím, nhập một dãy mật khẩu.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình máy tính, khi hình ảnh hai người dưới bầu trời đêm xuất hiện trên màn hình cảm giác chấn động thị giác khác hẳn với lúc anh một mình xem ảnh cưới của bọn họ.
Còn về chuyện khác ở chỗ nào không thể nào dùng từ ngữ miêu tả cụ thể được.
Vương Nhất Bác ăn hết bánh kem, Vương Nhất Thiên định đi về.
\”Anh, em tiễn anh.\” Cậu vội vàng thu dọn hộp bánh kem ở trên bàn.
\”Không cần tiễn, anh còn phải về thay quần áo.\”
\”Không sao, em đi thay cùng anh.\”
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: \”Anh chưa đi ngay chứ?\” Vẫn hy vọng anh có thể ở thêm một lúc.
Giọng Tiêu Chiến ôn hòa nói: \”Không đi, ở với em thêm một lúc nữa.\”
Vương Nhất Bác mỉm cười: \”Vâng.\”
Toàn bộ may mắn trong cả năm qua của cậu đều diễn ra vào hôm nay.
Mấy người tạm biệt nhau, Vương Nhất Thiên đi ra cửa văn phòng trước đợi.


