Lần nữa tới quán mì này là một tháng rưỡi sau, nước mì bốc khói nghi ngút, hơi nước phủ lên kính thành một tầng mờ ảo, có điều lần này Vương Nhất Bác đi cùng Khương Tử.
Từ lúc ngồi xuống đại thiếu gia đã bắt đầu rút giấy ra lau bàn, lau đi lau lại mấy lần, lau xong lại lấy tay xoa xoa xem trên mặt bàn có còn dầu hay không.
Vương Nhất Bác gọi mì xong ngồi xuống, nhìn thấy đĩa đồ ăn kèm ở bàn bên cạnh mới nhớ ra mình chưa lấy.
Khương Tử thấy cậu đứng dậy: “Làm gì thế?”
“Lấy mấy món ăn kèm. Anh muốn ăn gì?”
“Củ cải khô.”
Vương Nhất Bác lấy hai đĩa củ cải khô, Tiêu Chiến không ở đây cậu không lấy sợi đậu phụ khô trộn.
Cậu lấy đồ ăn kèm quay lại thấy Khương Tử kéo khóa áo khoác lên: “Tôi ra ngoài một lát, mì mang lên cậu đừng có lấy trộm thịt bò trong bát của tôi, cũng đừng có gắp mì từ bát của cậu sang bát của tôi để bù cho đủ.”
“…..”
Vương Nhất Bác không để ý, hỏi: “Anh ra ngoài làm gì?”
“Không phải quán bên cạnh bán các loại hạt rang sao, tôi đi mua một ít.”
“Ăn xong về rồi mua.”
Khương Tử nhìn ra bên ngoài một mảng trắng xóa: “Lỡ như chúng ta ăn xong rồi quán người ta đóng cửa mất thì sao.”
Nói rồi người đã đứng dậy sải bước lớn ra ngoài.
Vương Nhất Bác gắp một miếng củ cải khô bỏ vào trong miệng, đũa đến bên miệng dừng một lát. Chả trách tối đó Tiêu Chiến lại mua sơn trà ngào đường trước bữa ăn, hóa ra anh sợ bọn họ ăn xong quán bên cạnh sẽ đóng cửa.
Khương Tử mua một túi to xách về, năm sáu loại hạt khô, còn mua một ít kẹo sơn trà.
Đúng lúc mì mang lên, cậu để bát mì nhiều thịt bò cho anh ta.
Bởi vì Khương Tử ăn uống chậm rãi, luôn chú trọng việc ăn chậm nhai kỹ vậy nên lúc ăn cơm cùng nhau không bao giờ tranh được với những người khác trong khoa của bọn họ, đến cả cậu cũng không tranh được. Cuối cùng những món ngon đều bị ăn gần hết, anh ta chỉ có thể ăn cơm để no bụng.
Vương Nhất Bác ăn bát mì nóng hổi bất chợt lại nhớ đến Tiêu Chiến.
Khương Tử ăn trước, để cho cậu một phần thịt bò: “Cảm ơn vì xin nghỉ giúp tôi hai ngày, coi như hòa nhé.”
Lúc cậu giúp Khương Tử xin Cố Xương nghỉ phép hai ngày, mới đầu Cố Xương không phê duyệt, em kết hôn cậu ta xin nghỉ làm gì chứ.
“…..”
Đám cưới trùng hợp vào thứ bảy, xin nghỉ trước hai ngày quả thật có hơi nhiều.
Vương Nhất Bác chỉ đành nói Khương Tử muốn đến nhà cậu dọn dẹp giúp, sau đó dán chữ hỷ.
Cố Xương im lặng một lúc, sau khi phê duyệt đơn nghỉ phép bực bội hất tay: Đừng có đứng lì đó như thần giữ cửa nữa.