Tối hôm đó Diệp Tây gặp Phó Ngôn ở hội sở, trên bàn đánh bài, có người vứt thuốc cho Diệp Tây, anh ấy không hút lại ném lại.
Bọn họ trêu nói: “Sao thế, cậu cũng chuẩn bị cai thuốc sinh con à?”
Diệp Tây: “…..”
Phó Ngôn nghe thấy câu này trong lòng thoải mái không thể giải thích được.
Diệp Tây nói: “Con cái không ở trong kế hoạch của tôi.”
“Cũng đâu bảo cậu hút trong phòng, cậu ra ngoài hút đi.”
Diệp Tây lười đi ra, tối nay không thèm hút.
Anh ấy nói con cái không trong kế hoạch của mình, Phó Ngôn lại nhìn anh thêm một cái, Diệp Tây cảm nhận được.
Cuối cùng ván bài cũng kết thúc, anh ấy đẩy bài đứng dậy nhường cho người khác, cầm cốc rượu nói với người bên cạnh: “Ra ngoài nói chuyện dự án.”
Hai người nói chuyện dự án những người khác cũng không tiện đi cùng ra.
Chuyện Phó Ngôn hối hận nhất chính là câu nói đùa ở bữa tiệc tối hôm đó, kết quả lại biết được bí mật. Việc gánh vác bí mật của người khác không phải chuyện dễ, đặc biệt là bí mật này còn liên quan đến anh chồng của chính mình.
Anh ta dựa vào lan can ban công, ra hiệu cho đối phương nói.
Diệp Tây vào thẳng vấn đề: “Tôi và Tư Văn có ngày chúng tôi còn ly hôn. Nói với cậu là để cậu yên tâm, tôi ly hôn hay không ly hôn, đã kết hôn hay vẫn còn độc thân đều sẽ không đi làm phiền A Bác. Trước khi tôi và A Bác kết hôn tôi cũng chưa từng nghĩ qua chuyện sẽ đi phá vỡ ranh giới mong manh đó, hơn nữa em ấy đã gặp được người thích hợp với mình.”
Vương Nhất Bác không thích gia đình bọn họ, từ nhỏ đã rất không thích, anh ấy biết. Cậu đến đó cũng chỉ bởi vì nhớ mẹ của mình.
Phó Ngôn uống nửa cốc rượu mới tiêu hóa hết câu vừa rồi của anh ấy, không khỏi lo lắng: “Cậu và Tư Văn… không phải tôi là người duy nhất biết chuyện này chứ?”
Diệp Tây cười, nói: “Không phải. Tôi và luật sư của cậu ấy đã biết chuyện này trước khi bọn tôi kết hôn.”
Phó Ngôn nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Cậu ấy bởi vì ông nội mới kết hôn?”
“Ừ.”
Trong mắt người ngoài, bao gồm cả trong mắt người nhà tình cảm của bọn họ đều khá tốt.
Có điều đó chỉ là vẻ bề ngoài, là điều mà Tư Văn muốn bọn họ nhìn thấy mỗi khi gặp mặt. Trên thực tế bọn họ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, tất cả đồ đạc đều phân biệt, phòng ngủ cũng vậy, cậu ấy có cuộc sống của mình.
Diệp Tây dùng chút rượu còn lại chạm cốc với anh ta: “Nuốt vào trong bụng đi, không cần phải bận tâm anh chồng cậu nữa.”
Bây giờ cuối cùng Phó Ngôn cũng hiểu, vì sao lúc bọn họ kết hôn không nhận tiền mừng, hóa ra trước khi kết hôn đã biết sẽ ly hôn.
…
Lúc này ở khu điều trị ngoại tim mạch, Vương Nhất Bác vừa phẫu thuật xong, cơm tối còn chưa ăn.