Anh đối xử với em mình tốt như nào cậu biết, anh có thể nói như vậy Vương Nhất Bác ít nhiều cũng có chút thụ sủng nhược kinh.
Nhưng cũng chỉ nghe chứ không coi là thật.
Ra khỏi nhà hàng một chiếc ô tô màu đen chậm rãi lái qua, dưới ánh mặt trời chiếc logo ba chiều sáng lóng lánh.
Vương Nhất Bác nhận ra chiếc xe sang trọng này là xe của Tiêu Chiến
Không có lời gì khác muốn nói, cậu vẫy tay ý nói tạm biệt.
Tiêu Chiến lịch sự dặn dò: “Lái xe chậm thôi.”
Vương Nhất Bác không lái xe qua đây, có điều vẫn gật đầu.
Nhìn anh lên xe, chiếc xe màu đen sang trọng lái rời đi.
Mãi đến khi xe của anh lái đi xe cậu mới đi bộ đến bên đường, định vị xong vị trí rồi gọi xe.
Tiêu Chiến lên xe dặn tài xế đến công ty của em trai, đưa túi bánh mì gói mang về qua đó. Công ty của em trai ngược hướng, giao lộ phía trước không thể nào rẽ trái được nên lái xế lái đến giao lộ phía sau rồi quay đầu.
Lần nữa đi ngang qua trước cửa nhà hàng anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên đường, nhìn có vẻ giống như đang chờ xe.
Tiêu Chiến hạ cửa sổ xuống, đồng thời gọi điện thoại, đầu bên kia nghe máy rất nhanh.
Anh nhìn cậu từ trong xe hỏi: “Không lái xe sao?”
Vương Nhất Bác vô thức ngẩng đầu nhìn bên kia đường, ngựa xe như nước chiếc này nối tiếp chiếc kia.
Cậu dựa vào đường nét trên thân xe đoán xem chiếc xe nào là xe của anh nhưng xe đã lái qua, chỉ nhìn thấy đuôi xe, cậu nói với điện thoại: “Hôm nay không lái xe.”
Tiêu Chiến: “Vừa rồi sao không nói?”
“Dù sao chiều nay tôi cũng không có việc gì làm, không làm lỡ thời gian anh tăng ca.”
“Ở đó đợi tôi.” Tiêu Chiến cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác hủy gọi xe, thoát khỏi xếp hàng.
Năm phút sau xe của Tiêu Chiến dừng trước mặt cậu.
Trước khi đăng ký kết hôn bọn họ gặp nhau rất ít, mỗi lần gặp nhau đều là cậu lái xe đi, hôm nay là lần đầu tiên ngồi xe của anh. Xe cũng như người, bên trong xe sạch sẽ ngăn nắp, không có những đồ vật không cần thiết, đến cả đồ trang trí cũng không có.
Thứ duy nhất đập vào mắt chính là túi giấy của nhà hàng, lặng lẽ nằm trên bục kê tay giữa hai ghế.
“Xe mang đi bảo dưỡng rồi?” Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu hỏi.
Ánh mắt cậu rời khỏi chiếc túi, nhìn anh nói: “Không. Chi bằng gọi xe tiện hơn, gọi xe không cần tìm chỗ đỗ xe, còn có thể ngủ một giấc trên đường đi.”
Tiêu Chiến không hề suy nghĩ nói: “Sắp tài xế cho em.”
Vương Nhất Bác từ chối đề nghị của anh: “Tạm thời không cần.” Một hai tuần cậu mới ra ngoài một lần, bình thường đều phải ở lại bệnh viện căn bản không dùng đến xe: “Đợi kết thúc kỳ bác sĩ nội trú rồi nói tiếp.”