Trước hội nghị thường niên khoa ngoại tim mạch và lồng ngực một ngày Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của chú tài xế, hỏi cậu bây giờ có tiện không, mang đồ qua cho cậu.
Chú nói không tiện cũng không sao hết chỉ cần ở trong văn phòng có người là được.
Buổi chiều Vương Nhất Bác không có phẫu thuật, đang chuẩn bị bài diễn thuyết ngày mai.
\”Chú, chú không cần lên đây đâu ạ, cháu xuống dưới lấy.\”
\”Cháu cầm không hết đâu, có ba gói to cơ.\”
\”…..\”
Hộp đựng đồ dùng trong văn phòng?
Đồ để ở trong văn phòng cậu ngoại trừ hộp đựng đồ dùng văn phòng ra tạm thời cậu không nghĩ ra thứ gì khác.
Mấy phút sau chú và một người khác xách mấy hộp lên lầu.
Tiêu Chiến mua máy pha cà phê cho cậu, không chỉ mua một cái, hạt cà phê và bột cà phê cũng được mua rất đầy đủ.
Trong văn phòng có mấy cái bàn dựa vào tường, đặt máy pha cà phê lên đó rất vừa vặn.
Mấy đồng nghiệp trẻ bọn họ không có mấy ai không thích uống cà phê, thậm chí một ngày còn uống hai cốc. Trước đây có đồng nghiệp đề xuất chuyện mua máy cà phê với chủ nhiệm, chủ nhiệm nói máy pha cà phê nhà thầy cũng có, cung cấp miễn phí, nhưng tiền mua cà phê viên nén trong khoa không có nhiều kinh phí như vậy, lại suy nghĩ đến có người không uống được cà phê vậy nên cuối cùng đành bỏ.
Vậy là có không ít đồng nghiệp đề nghị góp tiền cùng mua nhưng chủ nhiệm lại nói, từ bỏ đi, sớm muộn cũng sẽ vì anh uống nhiều hơn cậu ấy một cốc, cậu ấy uống ít hơn một cốc cảm thấy bản thân bị thiệt.
Có điều mỗi tháng chủ nhiệm đều sẽ móc tiền túi ra mời bọn họ uống cà phê hoặc trà mấy lần.
Có máy pha cà phê của Tiêu Chiến chủ nhiệm có thể tiết kiệm được một món tiền.
Vương Nhất Bác: Mua máy pha cà phê viên nén là đủ rồi, máy bán tự động không dùng đến.
Máy bán tự động pha cà phê đương nhiên sẽ xay cà phê ngon hơn nhưng cậu không có thời gian và kiên nhẫn, kỹ thuật cũng không ổn.
Tiêu Chiến đang trên đường đến hội trường, tranh thủ thời gian trả lời: Máy bán tự động đặc biệt mua cho Khương Tử dùng, đến lúc đó bảo cậu ta pha cho em một cốc.
Rốt cuộc thì người nghiên cứu cuộc sống sẽ hiểu người nghiên cứu cuộc sống nhất, Khương Tử không bao giờ uống cà phê hòa tan cũng ít uống cà phê viên nén, có niềm yêu thích đặc biệt với xay cà phê tươi.
Tiêu Chiến: Cà phê dạng bột và hạt cà phê do Lâu Duy cung cấp, anh ta nói chỉ cần anh ta sống một ngày thì cà phê khoa ngoại tim mạch của bọn em sẽ không bao giờ thiếu.
Vương Nhất Bác: Bảo anh ta tháng sau đến tái khám.
Tiêu Chiến bật cười, biết rõ cậu đang nói đùa nhưng vẫn thuận theo nói: Được.
Phó Ngôn ngồi bên cạnh thấy anh cười cảm thấy khó hiểu, sự tò mò thúc giục vậy là theo bản năng anh ấy liếc nhìn vào điện thoại của anh, xem xem rốt cuộc anh đang xem gì, nhìn thấy ghi chú trên cuộc trò chuyện của Tiêu Chiến: Chồng