Lúc Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn là đang cầm quần áo đi tắm, người đã đi đến cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng tin nhắn thì hơi do dự nhưng vẫn quay người lại.
Vừa mới chúc ngủ ngon, không ngờ sẽ là Tiêu Chiến.
Có lúc cậu sẽ suy nghĩ cho đối phương, không hy vọng đối phương cảm thấy quá phiền phức, nhưng cũng không làm khó, không hỏi anh nhiều vì sao nửa đêm lại nhớ ra đến đón cậu, cũng không cảm thấy đi rồi quay lại có hơi giày vò, thẳng thừng đồng ý.
Vương Nhất Bác: OK
Chỉ có một động tác tay dứt khoát.
Không cần tắm ở ngôi nhà thuê, cậu đặt bộ quần áo xuống, đến tủ đựng đồ tìm một cái túi xách chắc chắn. Tối nay lại đến phòng tân hôn, coi như là người chuyển qua đó trước, sau này được nghỉ cũng không đến căn nhà thuê ở nữa, cậu mang hết tất cả đồ theo.
Cậu xếp đồ mặc vào túi đựng đồ, sau đó để vào trong túi thể dục.
Thu dọn xong Tiêu Chiến vẫn chưa đến, cậu rót nước ngồi trên sô pha uống đợi anh.
Máy giặt ở trong nhà vệ sinh đã dừng quay từ lâu, quần áo giặt xong đã được phơi ngoài ban công. Một nửa đèn trong khu nhà đã tắt, podcast trên điện thoại cũng đã dừng. Lúc này trong phòng vô cùng yên tĩnh giống như có thể cảm nhận được âm thanh của thời gian trôi qua.
Như chảy qua chiếc cốc nước của cậu, len lỏi qua trái tim, từng phút từng giây đều rõ ràng đến vậy.
Phòng tân hôn cách chỗ này không xa, buổi tối không tắc đường, chưa đến mười lăm phút Tiêu Chiến đã đến.
Tiếng gõ cửa vang lên: \”Vương Nhất Bác.\”
Giọng nói quen thuộc của người từ bên ngoài cửa truyền đến.
Cốc nước ở trong tay Vương Nhất Bác vẫn chưa đặt xuống, nghe thấy tiếng lập tức đứng dậy đi mở cửa.
Anh vẫn mặc áo sơ mi lúc chụp ảnh cưới ban đêm, có điều áo vest đã thay sang cái khác. Chiếc anh mặc trên người màu xanh đen, có lẽ vội đến đón cậu nên lúc ra cửa tiện tay lấy một cái.
Nhìn thấy anh, nỗi nhớ nhung mơ hồ trong lòng sau khi chia xa cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.
\”Không nên để em một mình ở lại căn nhà thuê.\” Tiêu Chiến xin lỗi.
Khi đó cậu nói quay lại thu dọn quần áo mang đến bệnh viện anh nên đợi cậu thu dọn xong lại cùng nhau quay lại phòng tân hôn chứ không phải một mình rời đi.
\”Không sao, tôi về là muốn đóng gói đồ chuyển nhà.\”
Cậu bảo anh đi vào, chỉ sô pha ở trong phòng khác: \”Chỉ mang một túi qua đó.\”
Tiêu Chiến nhận ra túi thể dục đó, lần nào đến phòng trực cũng có thể nhìn thấy.
\”Còn có đồ gì nữa không?\”
\”Không… đợi tôi một chút.\” Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra một món đồ quan trọng, vội bước vào phòng ngủ, lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra bỏ vào túi áo khoác gió.
Tiêu Chiến xách túi đi ra trước, Vương Nhất Bác xách túi mấy cái bánh mì đi đằng sau khóa cửa.
Cùng với tiếng \’cạch cạch\’ của ổ khóa, đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên.