Liên quan đến chuyện chụp ảnh cưới của bọn họ, Tiêu Chiến không quên, cũng có kế hoạch, chuẩn bị đợi cậu kết thúc đợt làm bác sĩ nội trú rồi chụp. Khi đó cách đám cưới khoảng bảy tám ngày, kịp thời gian.
Vậy nên lúc cậu hỏi anh không hề do dự chút nào, gật đầu nói: “Chụp.”
Vương Nhất Bác định làm theo như mẹ nói, trước tiên chụp một bộ dùng trong đám cưới, nếu như năm sau có thời gian nghỉ phép sẽ đi đến thành phố cậu thích chụp thêm mấy bộ.
“Chụp một bộ trước đi.”
Hiện tại hai người vẫn chưa quen nhau, chụp nhiều tư thế cũng có gánh nặng tâm lý.
Đối với việc chụp ảnh Tiêu Chiến sao cũng được, tôn trọng cậu: “Em quyết định là được.”
Mẹ đã nhắc gần đây có không khí lạnh, cậu lại tự mở dự báo thời tiết của mình ra kiểm tra lại. Tuần sau nhiệt độ thấp nhất chỉ có bốn, năm độ, ở ngoài trời quá lạnh. Vốn dĩ cậu đã sợ lạnh, thà không chụp còn hơn chịu khổ như vậy.
Nhìn ánh nắng dịu dàng chiếu vào sàn gỗ bên ngoài cửa sổ, cậu hỏi ý kiến anh: “Hay là hôm nay chụp?”
Tiêu Chiến sợ nhiếp ảnh gia anh quen không có thời gian, có điều vẫn đồng ý với cậu: “Được, chiều nay chụp.” Nếu như nhiếp ảnh gia anh quen không có thời gian, Bắc Thành có nhiều studio chụp ảnh như vậy kiểu gì cũng có một nhiếp ảnh gia hôm nay trống lịch.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn vào nhóm: Chiều nay tôi chụp ảnh cưới, hỏi giúp tôi nhiếp ảnh gia bên cạnh hôm nay có thời gian không.
Nhiếp ảnh: Tôi có thời gian này.
Sau đó trong nhóm spam toàn chữ hahaha.
Thương Uẩn @Hải Xuyên: Cậu muốn chọc Tiêu Chiến tức chết à.
Tiêu Chiến lười để ý đến bọn họ.
Thời gian chụp ảnh của anh quá gấp, mấy nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong nhóm quen biết hoặc là đã có lịch chụp hoặc là đang ở nước ngoài, căn bản hôm nay không về kịp.
Tiêu Chiến: A Bác chỉ rảnh hôm nay, chụp trước một bộ ứng phó với đám cưới, không cần phải nhiếp ảnh gia nổi tiếng.
Thương Uẩn @Diệp Tây trong nhóm: Không phải mấy tháng trước cậu vừa mới chụp xong sao? Chia sẻ danh thiếp của nhiếp ảnh gia đi.
Trang chủ điện thoại của Diệp Tây hiện tại chính là nội dung trò chuyện trong nhóm, có lẽ phải nói từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu nói chuyện trong nhóm anh ấy đã xem tin nhắn nhóm, cũng nhìn thấy tin nhắn Tiêu Chiến tìm nhiếp ảnh gia.
Ở trong mắt người ngoài, anh ấy và Vương Nhất Bác là anh em, giới thiệu nhiếp ảnh gia là lẽ đương nhiên.
Nếu như bọn họ chỉ là anh em đơn thuần thì tốt biết mấy.
Vương Nhất Bác cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với anh, anh cũng không muốn khiến cậu phải dao động thêm nữa. Vì vậy tin nhắn Thương Uẩn @anh, anh chỉ có thể coi như không nhìn thấy.
Anh ấy lại nhìn vào trong nhóm, có người đã giới thiệu một nhiếp ảnh gia có lịch trống.
Mười phút sau, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia hỏi yêu cầu chụp của hai người mới này.