Ngoại trừ chìa khóa căn nhà thuê, Tiêu Chiến còn hỏi cậu điện thoại của chủ nhà, anh nói anh đến sẽ hẹn thời gian với chủ nhà, tất cả mọi chuyện đều không cần cậu bận tâm nữa.
Tiêu Chiến gọi điện cho chủ nhà, hẹn 2 rưỡi chiều thứ bảy qua đó chụp ảnh.
Hôm nay mới thứ hai, cách thứ bảy còn xa.
Anh vội vàng đến nhà hàng đã gần 9 giờ, đã qua ba tuần rượu.
Bữa tiệc tối nay có bảy người, Phó Ngôn không ở đây.
\”Cậu ta đâu?\” Câu đầu tiên Tiêu Chiến nói khi vào phòng bao.
Thương Uẩn dựa vào ghế, do uống rượu nên cả người lười biếng tùy ý, nhưng hiếm khi anh ta không nói đùa: \”Nói Tiêu Thắng không thoải mái, không qua nữa.\”
Tiêu Chiến vừa kéo ghế ra sau, còn chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng xoay người đi ra khỏi phòng bao.
Những người khác nhìn thấy cũng chẳng làm lạ, phàm là chuyện liên quan đến Tiêu Thắng anh sẽ không chậm trễ nửa giây.
Tiêu Chiến gọi điện cho em trai, rất lâu bên kia mới nghe máy.
\”Chỗ nào không thoải mái?\”
\”Không sao, bình thường thôi.\”
Tiêu Chiến thở phào: \”Bảo Phó Ngôn sau này đừng có cuống cuồng lên như vậy.\”
Quan tâm đến tâm trạng của em trai, Tiêu Chiến không tranh cãi, hỏi muốn ăn gì anh mang qua đó cho cậu ấy.
\”Anh, em muốn ăn kem dứa dầm.\”
\”Cái gì?\”
\”Kem – dứa – dầm.\” Tiêu Thắng nói từng chữ một.
Nhà hàng tư nhân không có món ăn vặt này, đầu bếp chưa chắc đã biết làm.
Tiêu Chiến vẫn đồng ý với yêu cầu của cậu ấy: \”Trước 10 giờ anh sẽ mang qua cho em.\”
Anh đi tìm trưởng kíp, hỏi đầu bếp có biết làm kem dứa dầm không.
Đến đây xã giao gần như đều là bạn của ông chủ, đương nhiên mọi yêu cầu đều được đáp ứng, trưởng kíp nói: \”Cái này dễ thôi.\”
Tiêu Chiến bảo đóng gói mang về, dặn dò xong anh bước về phòng bao, đi được mấy bước lại quay đầu nói: \”Gói hai phần mang về.\”
Trưởng kíp: \”Không vấn đề gì.\”
Quay lại phòng bao Tiêu Chiến tìm Thương Uẩn mượn xe và tài xế.
\”Cái này đơn giản thôi ấy mà.\”
Anh ta lại nhớ ra hỏi anh: \”Cậu không mang theo tài xế à?\”
\”Có.\” Tiêu Chiến ngồi xuống bàn ăn, bận cả buổi tối giờ mới có thời gian uống cốc nước, bỏ cốc xuống anh mới trả lời: \”Bảo tài xế của cậu giúp tôi đưa kem dứa dầm qua cho A Thắng.\”
\”Không phải chứ, vậy-\” tài xế của cậu đâu?
Nói được một nửa Thương Uẩn có gì mà không hiểu nữa chứ.
Tài xế của anh đưa cho Vương Nhất Bác.
Thương Uẩn trêu anh: \”Cậu nói xem nếu như cậu đối xử với những người khác trong gia đình cậu răm rắp nghe lời như khi đối xử với em cậu, chồng cậu thì bọn họ đã không đến nỗi không thích cậu rồi? Ông cụ cũng sẽ không bị cậu chọc tức hở van tim ba lá.\”