Chả trách anh bảo cậu đừng quên ăn, táo sau khi gọt vỏ để lâu sẽ bị oxy hóa.
Không kịp ăn: “Tiêu Chiến!” Vương Nhất Bác cầm chìa khóa phòng trực nhét vào trong túi áo, vội đuổi theo.
Tiêu Chiến vẫn chưa đi xa, cách một cánh cửa mơ hồ nghe thấy tiếng cậu gọi.
Cửa phòng trực từ bên ngoài không có cách nào đẩy từ bên ngoài, anh quay lại đứng ở cửa chờ cậu
Chả mấy chốc cửa từ bên trong kéo ra.
“Tiêu—” Chữ sau còn chưa gọi ra đã nhìn thấy người.
Ngoại trừ nhận điện thoại cấp cứu ra Tiêu Chiến rất ít thấy cậu vội vàng như này: “Sao vậy?”
Vương Nhất Bác: “Tôi tiễn anh xuống dưới.”
Xe của anh đỗ ở dưới tòa nhà khu nội trú, đi thang máy mất một phút, tiễn lên tiễn xuống không cần thiết.
Tiêu Chiến dứt khoát nói: “Không cần phiền phức.”
Nếu như là trước đây anh nói như vậy cậu sẽ không tiễn nữa, nhưng lần này cậu vẫn kiên quyết: “Dù sao thì bây giờ tôi cũng không có việc gì, sắp đây tôi sẽ vô cùng bận.” Vậy nên cậu trân trọng thời gian gặp anh, cho dù chỉ là một hai phút.
Nói rồi cậu kéo cửa lại. Cậu muốn tiễn anh cũng không cố chấp từ chối nữa.
Vào trong thang máy, anh trầm ngâm nhìn cậu. Mấy ngày trước anh nghe viện trưởng Khương nhắc gần đây bệnh viện đón kỳ thi kiểm tra cấp ba, khoa ngoại tim mạch là khoa được kiểm tra và đánh giá toàn diện. Mà trùng hợp năm nay cậu là bác sĩ nội trú của khoa ngoại tim mạch, có thể tưởng tượng được áp lực lớn đến như nào.
Nghĩ đến mình mỗi lần đưa ra quyết định sách lược cho tập đoàn anh đều phải chịu đủ mọi áp lực, khoảng thời gian đó nếu như em trai về nhà ăn cơm hoặc là tăng ca cùng anh, anh sẽ cảm thấy yên tâm đến lạ thường.
Vốn dĩ cậu có thể nói ra hết áp lực công việc của mình với Vương Nhất Thiên nhưng không trùng hợp thời gian này Vương Nhất Thiên lại đi bồi dưỡng.
Còn có một chuyện có thể khiến cậu không thoải mái chính là ông nội Tư Văn nhập viện ở khoa ngoại tim mạch, thỉnh thoảng cậu sẽ gặp phải Tư Văn và Diệp Tây.
Rất nhanh thang máy đã dừng ở tầng 1.
Vừa đi ra khỏi cửa lớn của khu nội trú, Vương Nhất Bác nhìn thấy chỗ đỗ xe đối diện có một chiếc xe việt dã màu đen biển số xe quen thuộc. Bình thường lúc anh tự lái xe đều lái chiếc xe việt dã này.
Trước khi lên xe Tiêu Chiến nói với cậu: “Lên trên đi, tối mai tôi lại đến.”
Vừa thốt ra câu này sự trống trải trong lòng cậu bỗng nhiên có chỗ dựa: “Tối mai anh có thời gian sao?”
Tiêu Chiến gật đầu, thật ra cũng không chắc ngày mai có thời gian hay không. Có lúc sẽ đột nhiên có chuyện, đồng ý với cậu rồi cho dù có bận đến đâu anh cũng sẽ đến.
Anh nhìn đồng hồ, nói: “Tôi về đây, kịp mở họp.”
Vương Nhất Bác vẫy tay: “Lái xe cẩn thận.”