Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ăn được tương đối, anh cầm điện thoại và lì xì ở sau lưng đứng dậy, định đưa cậu rời đi trước.
“Muốn đi đâu?” Anh hỏi.
Vương Nhất Bác còn tưởng vừa rồi anh nói dẫn cậu ra ngoài đi dạo chỉ là lấy cớ chắn rượu.
Nhất thời cậu cũng không nghĩ ra đi đâu: “Lên xe rồi nghĩ tiếp.”
Tiêu Chiến gật đầu, bảo cậu ra bên ngoài sảnh tiệc đợi anh: “Anh đi nói với A Thắng một tiếng.” Mỗi lần anh tham gia yến tiệc, bất cứ lúc nào đến bất cứ lúc nào rời đi không có ai quan tâm, chỉ có em trai để ý.
Vương Nhất Bác nói tạm biệt với Thương Uẩn, rời khỏi bữa tiệc trước.
Tiệc đám cưới hôm nay cả chủ và khách mời đều vô tận hứng, người rời đi sớm giống như cậu cũng có nhưng không nhiều.
Cậu không nhìn xung quanh vậy nên không chú ý đến có người nhìn theo cậu mãi đến khi cậu đi ra khỏi sảnh tiệc.
Khu vực đón tiếp khách mời vốn dĩ là của hai chú rể nhưng bây giờ đã trống không không bóng người, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh đợi Tiêu Chiến. Tường hoa ở khu tiếp đón khách mời có ảnh cưới của hai chú rể, cậu vô thức nhìn qua, còn chưa nhìn rõ như nào đã vội vàng thu hồi tầm mắt.
Điện thoại của cậu ở chỗ Tiêu Chiến. Không có điện thoại lướt, cậu thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa ở sảnh tiệc cưới, đợi Tiêu Chiến đi ra.
Lần nữa ngẩng đầu, một bóng người cao ráo xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu hoa hồng đập vào mắt. Người đó đang cúi đầu xem điện thoại, từ phòng nghỉ ngơi VIP bên cạnh đi ra, đi về phía sảnh tiệc cưới, dường như cảm giác được phía trước có người đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của hai người không kịp phòng bị va vào nhau, Vương Nhất Bác nhận ra người này, là Tư Tuyền.
Đồng thời Tư Tuyền cũng đang đánh giá cậu, không giống với mấy lần gặp nhau ở phòng bệnh bệnh viện, hôm nay ánh mắt của Tư Tuyền rơi xuống người cậu tương đối lâu.
Lúc này có người đi ra từ sảnh tiệc cưới, Vương Nhất Bác nhìn qua, là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đối mặt trực tiếp với Tư Tuyền, anh hơi gật đầu.
Tư Tuyền quay đầu đi, giống như không nhìn thấy anh, đi lướt qua.
Giác quan thứ sáu của cậu, Vương Nhất Bác trực giác hai người này có chuyện gì đó. Ở trong cùng một vòng, cho dù giao tình không quá sâu đậm nhưng đại đa số ngoài mặt mọi người đều sẽ giữ một chút hòa khí. Nhưng rõ ràng đến sự nể nang cơ bản Tư Tuyền cũng không cho.
Lại liên tưởng đến ánh mắt vừa rồi Tư Tuyền đánh giá cậu, giác quan thứ sáu sẽ không sai.
Tiêu Chiến đi về phía cậu, đi gần đưa túi cầm tay cho cậu: “Có người gửi tin nhắn cho em.”
Vương Nhất Bác cầm điện thoại mở tin nhắn ra, là người nhà bệnh nhân hỏi cậu tình hình hồi phục sau phẫu thuật của bệnh nhân.
Cậu vừa đi vừa trả lời, theo thói quen giơ tay muốn nắm lấy cánh tay của người bên cạnh. Trước đây mỗi lần đi đường trả lời tin nhắn cậu đều nắm lấy tay áo của Vương Nhất Thiên, như vậy có thể không cần nhìn đường.