9 giờ 46 phút tối Vương Nhất Bác mới phẫu thuật xong, ca phẫu thuật kép kiểu A này kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ. Chủ nhiệm mổ chính, cậu trợ giúp.
Quay lại phòng khoa, đồng nghiệp đã gọi đồ ăn ngoài cho cậu.
Vương Nhất Bác vừa mới cắn được hai miếng thì đàn anh trực ca đêm tối nay đi vào.
“Chủ nhiệm bảo em ăn xong đến văn phòng của thầy.” Một tay Hà Văn để ra sau đánh vào cổ, ngồi xuống trước máy tính.
Vương Nhất Bác hơi dừng lại: “Chủ nhiệm vẫn chưa về ạ?”
“Chưa.”
Chủ nhiệm đặc biệt ở lại tìm cậu nói chuyện, không phải chuyện nhỏ.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến bữa ăn nữa, bỏ đũa xuống rút mấy tờ giấy ra đứng dậy.
Hà Văn thấy vậy hạ tay xuống: “Không cần vội, em cứ ăn từ từ. Chủ nhiệm cũng đang ăn cơm.” Anh ấy nhỏ giọng nói: “Tổ tông mới đến cáo trạng em, trước mặt những đồng nghiệp khác trong khoa. Cụ thể cáo trạng gì anh không hỏi. Chủ nhiệm tìm em có thể là vì chuyện này.”
Tổ tông mới đến mà đàn anh nhắc tên là Khương Tử, con trai viện trưởng Khương, mới đến khoa ngoại tim mạch không lâu. Bình thường hai người cũng không tiếp xúc nhiều với nhau, cũng không có quan hệ dây mơ rễ má gì.
Bây giờ cậu là bác sĩ nội trú của khoa ngoại tim mạch, phụ trách sắp xếp các ca làm việc. Khương Tử cáo trạng cậu tám chín phần là không hài lòng với ca trực đêm mà cậu sắp xếp.
Ngoài cái này ra thì cậu không nghĩ ra được mình đã đắc tội Khương Tử ở chỗ nào khác.
Tùy cơ ứng biến vậy.
Vương Nhất Bác vừa ăn mì gạo vừa mở điện thoại ra, hai tiếng trước mẹ có gọi điện thoại cho cậu, cậu gọi lại.
“Mẹ, con vừa mới phẫu thuật xong.”
Mẹ quan tâm hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”
“Đang ăn ạ.”
Ba bữa con trai rất khó ăn đúng giờ, có lúc gặp phải ca phẫu thuật gấp nói không chừng cơm trưa đến tối mới có thể ăn, mẹ vừa đau lòng lại chả có cách nào.
“Ngày mai con có thể nghỉ ngơi bình thường được không?” mẹ hỏi.
Vương Nhất Bác: “Vâng ạ.” Làm bác sĩ nội trú chỉ có một ngày cậu không cần phải ở trong bệnh viện, ngày đó đối với cậu mà nói vô cùng quý giá, cậu hỏi mẹ có chuyện gì.
Mẹ: “Ngày mai qua đây ăn cơm, không phải con nói con chán đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện rồi sao. Mẹ bảo dì làm thêm mấy món cơm nhà cho con đổi khẩu vị.”
Vương Nhất Bác không hề suy nghĩ: “Con không qua đâu.”
Điện thoại im lặng mấy giây.
Mẹ thấp giọng nói: “Qua đây đi, chỉ có mình mẹ ở nhà.”
Cậu không muốn qua đó bởi vì ngôi nhà đó của mẹ không phải của bà.
Lúc còn nhỏ bố mẹ ly hôn, sau đó mẹ tái hôn, đối phương là nhà quyền quý.
Không lâu sau khi bố mẹ ly hôn người nào người nấy cũng lập gia đình mới, cậu và anh trai do ông bà nội nuôi lớn. Đến kỳ nghỉ lễ mẹ sẽ đón cậu đến căn nhà mới tái hôn ở vài ngày.